Chúng tôi không hẹn mà yêu, không nói mà hiểu, không toan tính mà thành....thành bạn trai luôn á.
Tôi không nhớ rõ bọn tôi bắt đầu 'lệch sóng giói tính' từ lúc nào.
Có thể là từ lần đầu nhìn nhau tắm chung ở ký túc. Cũng có thể là từ lần đắp chung cái chăn. Nhưng chắc chắn không phải vì 'tiếng sét ái tình', mà là....một đống chuyện nhảm nhí xảy ra khi bốn thằng trai thẳng sống cùng một mái nhà.
Ờ thì, ai cũng nhận mình là 'thẳng đét', 'một phát một đường thẳng tới tương lai rạng rỡ cùng bạn gái tương lai'. Nhưng ai mà ngờ được, cái 'tương lai' đang nằm ngáy bên cạnh mình mỗi đêm?
Chuyện bắt đầu từ khi bọn tôi - Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh, Lê Quang Hùng và Đặng Thành An - quyết định ở chung ký túc xá hạng sang để 'tiện học, tiện chơi, tiện làm bài tập nhóm'. Đó là cái lý do nghe hợp lý nhất từng được bọn tôi đồng lòng tán thành.
Nhưng không đứa nào đoán trước được cái 'tiện' đó....tiện cho việc yêu nhau luôn.
Ban đầu là vài pha giành giường như giành người yêu. Tiếp theo là một đống hint vô tình như nắm tay, đụng mặt, ánh mắt trao nhau mà ai cũng phủ nhận bằng câu:
"Tao thẳng mà."
Chỉ là, cái gọi là 'thẳng' đó....nó chỉ đúng tới khi tim đập nhanh, tay toát mồ hôi và muốn cắn vào cổ của thằng kia mỗi khi nó cười.
Haizz...đúng là đời mà, đâu ai biết trước tương lai sẽ như thế nào....
Comments