Chương 4

8:15
Lớp học yên ắng trong vòng 5 phút đầu tiên. Sau đó là...
RẦM.
Đặng Thành An đập đầu xuống bàn, rên rỉ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không ổn...tôi thấy choáng...
Lê Quang Hùng --- người bị vợ tự phong ngồi cạnh, mắt dán vào sách:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đầu mày đập bàn gần chục lần rồi, không choáng mới lạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải vậy...bé iu bị cảm nắng đó chồng...
Lần này Lê Quang Hùng quay sang thật. Mắt hơi mở to, giọng lo lắng:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sốt hả?
Đặng Thành An lén nhìn rồi giả bộ yếu ớt, thở dài:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không...em đang cảm nắng....anh...
Ầyyyyy cái lớp xém tí là ngừng thở.
Hàng ghế trên, Hoàng Đức Duy suýt sặc nước, quay lại nhìn Nguyễn Quang Anh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó nói thật không vậy?
Nguyễn Quang Anh bình tĩnh kéo khẩu trang lên che nửa mặt, nhưng khoé môi cong nhẹ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ...chắc nó nói chơi. Mà cũng có khi thật.
Đặng Thành An vẫn tiếp tục màn kịch:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mỗi khi nhìn thấy anh là tim em đập nhanh...có khi còn loạn nhịp...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Nhíu mày/ Vậy để trưa anh đưa đi đo điện tâm đồ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh...vô tình quá... /Giận dỗi xoay mặt đi/
Lê Quang Hùng nhìn em ba giây, sau đó... móc ra bịch kẹo dâu, đặt lên bàn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngậm cái này cho bớt ngọt miệng.
Đặng Thành An quay về gục mặt, nhưng lần này là để giấu nụ cười toe toét.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa này đúng là phim chiếu rạp...
Nguyễn Quang Anh thì chống cằm, mắt vẫn nhìn lên bảng, nhưng giọng nhỏ như nói với chính mình:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ...vậy còn mày thì sao...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chú ý học đi, mai tao kiểm tra đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ...
____________
Chiều. Sân bóng rổ.
Đặng Thành An như thường lệ chạy lăng xăng quanh sân, vừa cầm khăn vừa hò hét lạc giọng:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chồng iu cố lên! Ghi bàn là tối nay em cho ăn bò sốt tiêu đen!!!
Lê Quang Hùng toát mồ hôi mà đỏ cả tai:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày hứa ăn chứ có nói là nấu đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ thì...mua hộp về hâm lại cũng là nấu á nha! /Chớp mắt/
Cả sân rần rần như đã quá quen với hai cái đứa này...
Trong khi đó, Nguyễn Quang Anh ngồi một góc dưới bóng cây, khoanh tay ôm chai nước mát lạnh, mắt dõi theo một người -- Hoàng Đức Duy.
Hắn vừa ghi điểm xong, quay sang chỗ cậu, giơ tay:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cổ vũ gì đi chứ, người ta vì mày mà chơi hết mình luôn đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Nhướng mày/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ai bắt mày chơi hết mình hết.
Hắn bước lại gần, lau mồ hôi bằng vạt áo -- khoe nguyên một khoảng eo săn chắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra sân chơi chung không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích. Tao ngồi đây được rồi. /Bình thản/
Hoàng Đức Duy đứng nhìn một chút, rồi bỗng nhiên...
Đưa tay lên đầu Nguyễn Quang Anh xoa nhẹ. Tóc cậu xù lên như ổ chim, nhìn mà muốn dụi mặt vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Khẽ cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ...vậy đóng vai người yêu nhỏ cổ vũ người yêu lớn đi. /Nhỏ giọng/
Cậu ngẩn ra. Trái tim đập đập lệch nửa nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đang đóng phim chung với Đặng Thành An hả?
Cậu nghiêng đầu, cố giấu đi đôi tai hơi đỏ lên.
Hắn cười càng tươi, quay lưng chạy về sân:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Phim tao diễn là thật lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng là trai thẳng, thả thính nhau mướt mượt. /Lắc đầu thở dài/
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play