Chương 3

Qua vài ngày, tiết trời ấm hơn, mặt trời không quá chói chang mà nhẹ nhàng sưởi ấm. Gió xuân phơi phới thổi qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây hoa lá.

Qua mấy ngày điều dưỡng, vết thương trên người Độc Cô Thần đa phần đã lành hẳn. Y cũng được thái hậu cho ở Diên Hy viện, trước đây y chỉ được sống trong tiểu viện hẻo lánh gần lãnh cung, đãi ngộ bây giờ quả nhiên rất khác trước đây.

Độc Cô Thần hôm nay phải đi học, y đến Trí Uyên các từ rất sớm, lúc trước liệt giường khiến y bỏ bài rất nhiều. Hiện giờ phải tránh thủ ôn tập lại, Độc Cô Thần thông minh bẩm sinh, học cực kì nhanh, chẳng qua y trầm tĩnh, nội tâm, hiếm khi thể hiện ra nên cũng không ai biết mà cũng chẳng ai quan tâm đến y. Riêng chỉ có một người...! Đang lơ đãng suy nghĩ, giọng nói ngọt ngào vang lên cắt đứt mạch suy tư của y

- Thất điện hạ, ta ngồi đây được không ?

Lại là nàng, nhìn thấy Tang Vân Cơ rụt rè trước mặt, y chỉ lạnh nhạt nói một câu

- Tùy ngươi.

Tang Vân Cơ vui vẻ ngồi xuống, nàng đến không muộn nhưng mọi người đều đến rất đông đủ, chỗ ngồi hầu như đều hết, riêng chỉ có chỗ của Độc Cô Thần là còn trống bởi ai cũng khinh thường, né tránh hắn. Ở trong Trí Uyên các, nàng là người nhỏ tuổi nhất. Theo quy tắc, các hoàng tử, công chúa đủ sáu tuổi mới đưa đi học, Thái hậu thấy nàng thông minh, nhanh nhẹn nên phá vỡ quy tắc, đem nàng đến đây học, thuận tiện xã giao với mọi người.

Các phu tử giảng bài, nàng chăm chú lắng nghe, nàng mới đi học, đối với mọi thứ đều vô cùng mới mẻ. Phụ tử giảng bài nàng không cảm thấy chán ngáng buồn ngủ như những người khác. Đến lúc các phu tử rời đi, để lại cho mọi người một can giờ tự học, Tang Vân Cơ chủ động cầm bút viết bài, tuy nhiên chữ viết của nàng cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, có nhiều chữ đọc không ra. Nàng thất vọng nhìn chữ viết của mình, lại nhìn qua chữ của Độc Cô Thần, hoàn toàn khác một trời một vực. Chữ của y cực kì đẹp, lực tay vừa đủ mạnh, nét chữ mang phong thái mạnh mẽ, đầy khí khái. Tang Vân Cơ không khỏi cảm thán

- Chữ của điện hạ đẹp quá !

Độc Cô Thần nhìn sang nét chữ xấu đau xấu đớn của nàng, Tang Vân Cơ xấu hổ đỏ mặt, cố gắng vớt chút thể diện :

- Đây là ngày thứ hai ta cầm bút

Y gật đầu, nhẹ nhàng đáp

- Ừm, luyện nhiều, chữ của ngươi cũng sẽ giống như vậy

Tang Vân Cơ nghe vậy liền có thêm động lực học hành, nhưng mà nàng luyện mấy xấp giấy chữ viết cũng chẳng tiến bộ nổi. Tiểu cô nương ban đầu hào hứng, bây giờ cảm thấy chán nản muốn bỏ cuộc

- Điện hạ, ta không làm được

Độc Cô Thần nhích người lại gần nàng vươn bàn tay to lớn cầm lấy bàn tay mập mạp nhỏ nhắn, cẩn thận viết những chữ đơn giản

- Ngươi phải dùng lực vừa phải, lúc nãy dùng lực quá mạnh, không khống chế được đầu bút. Ngươi nhìn cây bút bản thân vừa viết đi, đầu bút lông đã rối thành cục.

Lúc y nói chuyện đã tựa sát vào người nàng, Tang Vân Cơ cảm thấy cơ thể y rất lạnh, khiến người khác rét run. Nàng vô thức rụt cổ lại. Độc Cô Thần hơi niết ngón tay của nàng, giọng nói vang trên đỉnh đầu

- Tập trung !

Nàng giật mình, vội điều chỉnh tư thế, sau đó chú tâm luyện chữ. Độc Cô Thần khẽ liếc nhìn nàng, góc nghiêng của tiểu cô nương rất đẹp, lưng thẳng tắp như cành trúc non, đôi mắt chăm chú đọc sách, mi dài khẽ chớp mắt. Tay nhỏ cầm bút, viết cẩn thận như sợ sai sót, dáng vẻ nàng nghiêm túc học hành thực sự rất đáng yêu. Y nhìn thấy cũng bất tri bất giác mỉm cười.

Lúc tan học, nàng không về Tư Hòa cung liền mà chạy Thọ Khang cung của thái hậu, Tang Vân Cơ kể cho thái hậu nghe chữ viết của bản thân đã tiến bộ hơn, không còn xấu như gà bới nữa.

- Cơ nhi đúng là ngày càng tiến bộ. Đúng rồi, chốc mẫu thân của con tiến cung thăm con. Ai gia cho người đi đón rồi

Tiểu hài tử nghe nhắc đến mẫu thân thì đôi mắt sáng ngời, đã nửa tháng nàng chưa được gặp mẫu thân.

Hầu phu nhân Thôi thị được cung nữ hộ tống vào cung, bà tiến vào thỉnh an thái hậu theo quy củ

- Mệnh phụ xin thỉnh an thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế

Thái hậu Tang thị đang lột quả quýt đưa đến miệng Tang Vân Cơ, bà vẫy tay bảo Thôi Uyển Uyển đứng dậy, sai cung nữ châm trà

- Đều là người nhà, muội mau lại đây ngồi đi, Cơ nhi rất nhớ muội

Tang Vân Cơ chạy lại gần ôm lấy mẫu thân, cọ má vào lòng nàng

- Mẫu thân có khoẻ không ạ ? Còn phụ thân, huynh trưởng thế nào rồi ? Vân Cơ nhớ mọi người

Thôi Uyển Uyển bế nàng vào lòng, nhẹ nhàng tâm sự

- Chỉ có tiểu Tang nhi là tốt nhất, ca ca con suốt ngày rủ rê đám bằng hữu đi uống rượu, suốt ngày tỷ thí tửu lượng. Hôm qua mới bị phụ thân đuổi đánh một trận náo loạn cả một đêm

Thái hậu rất quan tâm đến Tang gia, đó là mẫu tộc của bà, cũng là nơi chống lưng cho bà ở trong cung. Hiển nhiên phải quan tâm đến

- Tang Viễn Viễn chỉ mới mười bốn, là một đứa trẻ có tài, chỉ có điều ở tuổi này khó trách han chơi một chút. Muội nhớ khuyên Tang Thành Vũ nhẹ tay với nó

Thôi Uyển Uyển gật đầu

- Nương nương nói phải, nghiêm khắc quá cũng không tốt

Thái hậu nói chuyện cùng Thôi thị đến tận trời tối mới rời cung. Tang Vân Cơ ngủ gục trên bàn đã được cung nữ bế về Tư Hòa cung nghỉ ngơi

Hot

Comments

bé điệu

bé điệu

hóng

2025-05-21

0

✞ঔৣ۝H̫P̫۝ঔৣ✞

✞ঔৣ۝H̫P̫۝ঔৣ✞

v

2025-05-20

0

✞ঔৣ۝H̫P̫۝ঔৣ✞

✞ঔৣ۝H̫P̫۝ঔৣ✞

c

2025-05-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play