Chương 4

Ở trong Diên Hy viện, Độc Cô Thần ngồi trước bàn gỗ. Đối diện y là thái giám ở tuổi trung niên, y tiến lại gần, khàn giọng hỏi :

- Lý Đức, ngươi theo Trang phi bao lâu rồi?

Nhiệt độ trong phòng lạnh lẽo, giọng nói của Độc Cô Thần càng không có hơi ấm làm cho sống lưng của Lý Đức cứng đờ. Ông cứng chắc trả lời y

- Bẩm hoàng tử, nô tài theo nương nương sáu năm

- Từ giờ ngươi hãy đi theo ta, làm thái giám quản sự ở Diên Hy viện này, được không ?

Lý Đức kinh ngạc nhìn Độc Cô Thần, ông tưởng y gặp ông chỉ muốn hỏi chuyện của Trang phi. Không ngờ...

Lý Đức trước đây là thái giám thân cận, hầu hạ bên cạnh Trang phi, sau khi Trang phi mất, ông bị đày làm tiểu thái giám quét dọn. Cứ tưởng cuộc đời bản thân chỉ quanh quẩn với cái chổi, không ngờ Thất hoàng tử lại triệu ông về. Càng bất ngờ hơn là Độc Cô Thần lại để ông làm thái giám quản sự. Đúng là thụ sủng nhược kinh !

Đi theo Thất hoàng tử không phải không tốt, dù bị thất sủng nhưng cặp mắt hồ ly của ông có thể nhìn ra được Độc Cô Thần là kẻ có tài, sau này chưa chắc sẽ chỉ làm một vương gia không quyền không thế. Hơn nữa, làm thái giám quản sự còn tốt hơn công việc trước đây rất nhiều lần. Suy nghĩ thông suốt, ông quyết định đầu quân cho thất hoàng tử

- Nô tài tạ ơn điện hạ

Độc Cô Thần cố ý chọn Lý Đức cũng là có lý do, y từng nhìn thấy cách hành sử khôn ngoan của ông đối với Trang phi. Mẫu thân của y là con người cực kì đanh đá chua ngoa, kẻ hầu người hạ trong cung không bị đánh thì cũng bị mắng chửi. Riêng chỉ một mình Lý Đức có thể thuận lợi hầu hạ bên cạnh, được sự tín nhiệm của mẫu phi hắn, đương nhiên không phải do may mắn. Độc Cô Thần thấy Lý Đức rất thông minh, nhanh nhạy, biết nắm bắt lòng người, hiện giờ, y cần những người như vậy ở bên cạnh.

Độc Cô Thần bảo Lý Đức ra ngoài, bản thân ngồi đọc sách đến nửa đêm mới leo lên giường nằm.

Độc Cô Thần luôn sống theo quy tắc, dù ngày hôm qua ngủ trễ nhưng hôm nay vẫn dậy sớm luyện kiếm một canh giờ. Sau đó mới chịu vào viện dùng điểm tâm.

Trong lúc y đang chú tâm đọc sách thì nghe Lý Đức vào báo :

- Điện hạ, có Ngọc Dao quận chúa ghé thăm

Độc Cô Thần ngẩng người, không ngờ tiểu cô nương lại đến tìm y. Y nhàn nhạt mở miệng :

- Gọi vào đi

Tang Vân Cơ được Lý Đức dắt vào, hôm nay buồn chán không có ai chơi với nàng. Nàng liền nghĩ đến y nên quyết định tới tìm Độc Cô Thần chơi. Dù sao ở trong cung, người nàng quen biết không nhiều. Nhìn thấy y, Tang Vân Cơ chạy đến chỗ y ngồi

- Điện hạ, ta tới thăm người

- Hôm nay ta khoẻ

Lý Đức mang ghế đến cho nàng, Tang Vân Cơ thấy hắn đọc sách, nàng lờ mờ đọc được vài chữ trên trang bìa. Hình như y đang học hành, nàng tới làm phiền y rồi

- Điện hạ đang học bài sao, ta quấy rầy rồi

Độc Cô Thần buông sách xuống, y nhìn nàng, nhìn đôi mắt to tròn sạch sẽ ánh lên vẻ lanh lợi, hiếu kì. Y mở tủ gỗ, lấy bộ cờ vây đặt trên bàn, khẽ nói :

- Ta học xong rồi, ngươi biết chơi cờ không, đánh với ta

- Được, lúc trước ta có học một chút

Tang Vân Cơ gật đầu, nàng ngồi đối diện y, dáng ngồi nhỏ nhắn, phải rướn người lên một chút, mặt bàn mới ngang đến ngực nàng.

Độc Cô Thần kêu Lý Đức đi lấy ghế khác, cao hơn cho nàng ngồi, Tang Vân Cơ ngồi đánh cờ với y suốt hai canh giờ. Nàng cảm giác như Độc Cô Thần cố tình chơi đùa nàng. Đầu tiên cho nàng ăn một con, sau đó hắn ăn bốn năm quân cờ của nàng, thậm chí có khi bao vây hết quân cờ, chẳng chừa cho nàng con đường nào. Chơi năm, sáu ván, Tang Vân Cơ thua thảm hại. Nàng thả quân cờ lại vào hộp, ngước nhìn cảm thán y

- Điện hạ đánh cờ giỏi quá

- Là do ngươi yếu, sau này nên chăm chỉ luyện tập

Từ lúc gặp y đến giờ, Tang Vân Cơ cảm thấy y hơn mình về mọi mặt, từ kiến thức, chữ viết đến đánh cờ cũng vậy. Lúc trước nàng luôn được các trưởng bối khen ngợi là thông minh, lanh lợi. Hiện giờ có người chê nàng khiến lòng kiêu hãnh của tiểu cô nương bị tổn thương. Tang Vân Cơ thầm nghĩ phải đọc thêm nhiều sách hơn, lần sau nàng nhất định phải thắng.

Trong lúc nàng đang bừng bừng quyết tâm, một bàn tay thon dài, trắng như tuyết cầm miếng táo gọt sẵn để trước mặt nàng.

- Ngươi ăn trái cây đi

Tang Vân Cơ không từ chối y, nàng vươn tay nhận lấy táo. Độc Cô Thần nhìn nàng giống chó con lông trắng y nuôi lúc còn nhỏ. Y bất giác mỉm cười, Tang Vân Cơ nhìn thấy y cười liền thắc mắc, nàng sờ má mình, xác nhận không dính phải thứ gì mới bỏ tay xuống, chớp mắt hỏi y :

- Sao điện hạ cười vậy ?

- Ta thấy ngươi giống chó

" ...giống chó " Độc Cô Thần đang chửi nàng ư ??? Người này tự nhiên nổi khùng gì vậy. Tang Vân Cơ một bụng lửa giận nhìn hắn, nói lại :

- Ta thấy điện hạ giống chó hơn

Độc Cô Thần thấy mặt nàng nặng như vác đá, đoán được Tang Vân Cơ đang giận dỗi. Y vội sửa lại

- Ngươi dễ thương giống chó nhỏ ta nuôi

Nàng nghe thấy y nuôi chó con hai mắt liền sáng lên, không còn vẻ tức giận nữa

- Điện hạ có nuôi chó sao ?

- Nó chết lâu rồi

Độc Cô Thần nói câu này nhẹ bâng, không có vẻ gì đau buồn với thương tiếc. Trái ngược lại với y, Tang Vân Cơ nghe nói vậy liền thất vọng, nàng rất thích những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh, vốn muốn đi chơi với chó nhỏ

- Vậy thì tiếc quá !

Hot

Comments

✞ঔৣ۝H̫P̫۝ঔৣ✞

✞ঔৣ۝H̫P̫۝ঔৣ✞

j

2025-05-17

0

✞ঔৣ۝H̫P̫۝ঔৣ✞

✞ঔৣ۝H̫P̫۝ঔৣ✞

a v

2025-05-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play