Chap 5

Vào một ngày âm u
Tiết đầu tiên bắt đầu mà chỗ ngồi bên cạnh Quang Anh vẫn trống
Duy..không đi học
Quang Anh ngồi im, tay vẫn mở vở như thường lệ nhưng mắt thì cứ liếc sang khoảng ghế trống bên cạnh
Không ai nói gì, không ai hỏi. Dường như cả lớp cũng chẳng để tâm đến sự vắng mặt ấy
Chỉ riêng Quang Anh-người vẫn luôn ngồi cạnh Duy mỗi ngày thấy trong lòng thiếu đi một điều gì đó thân thuộc
________________
Đến giờ ra chơi, anh đứng dậy, rút điện thoại và sau vài phút nhắn hỏi lớp trưởng, anh đã có được địa chỉ nhà Duy
. . .
Chiều hôm ấy, trời vẫn âm u, như mang theo chút gì đó buồn lặng
Quang Anh dừng trước cánh cổng nhà nhỏ màu xanh nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bấm chuông//
Một lát sau, cánh cửa mở ra và Duy với gương mặt nhợt nhạt, tóc rối nhẹ xuất hiện, đôi mắt ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..sao cậu tới đây?
Quang Anh mỉm cười, giơ lên túi cam và mấy viên thuốc cảm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta nghỉ học vì bệnh, chẳng lẽ bạn ngồi cùng bàn không tới thăm?
Duy ngập ngừng. Chưa từng có ai đến nhà vì em cả
Em chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó, trước cửa sẽ có người cầm thuốc, cầm trái cây và cầm theo cả..ánh mắt dịu dàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không muốn làm phiền cậu đâu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì cậu đâu có phiền, tớ tự đến mà //mỉm cười//
_____________
Cả hai ngồi trong phòng khách nhỏ
Duy húp một muỗng cháo rồi lén nhìn Quang Anh, người đang cẩn thận rót nước ấm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cậu lúc nào cũng vậy hết.."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..Tử tế quá
Quang Anh nhìn sang, mắt nghiêm lại, không trách, không giận chỉ trầm ấm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ tử tế với cậu vì..cậu xứng đáng được như vậy
Duy nhìn xuống tô cháo, tay khựng lại. Cổ họng em nghèn nghẹn
Không phải vì ốm mà vì..tim vừa đau, vừa ấm đến phát run
____________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À mà..cha mẹ cậu không có nhà à?
Quang Anh hỏi, giọng nhẹ như sợ làm Duy tổn thương
Tay em đang múc cháo thì dừng lại
Em im lặng một hồi lâu, rồi đáp mà mắt vẫn nhìn thẳng tô cháo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha tớ..ở nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu sẽ không muốn gặp ông ấy đâu
Quang Anh khựng lại rồi khẽ nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì..ông ấy ngày nào cũng hét. Mắng tớ, chửi tớ không vì lý do gì cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có khi chỉ vì tớ lỡ làm đổ cái ly hay vì tớ im lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn mẹ cậu..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ tớ thì luôn ở đó nhưng bà ấy chưa từng nói một lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bênh, không nhìn, không ngăn lại. Cứ như tớ không tồn tại
Em nói đều đều, như thể đã kể câu chuyện ấy trong đầu hàng nghìn lần
Mắt em đỏ dần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ ghét ở nhà nhưng cũng chẳng có nơi khác để đi
Quang Anh mím môi, ánh mắt trầm xuống rồi anh khẽ dịch lại gần hơn, tay chạm vào mắt Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mắt xinh thì đừng khóc nhé..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ xin lỗi vì cậu phải chịu những điều như thế..nhưng Duy à, tớ cảm thấy cậu rất quan trọng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ thấy cậu nên được sống ấm áp hơn thế rất nhiều
Duy quay sang, mắt ướt nhẹ nhưng không khóc
Vì lúc đó đã có người ở bên em, lau nước mắt cho em
Một cảm giác ấm áp ở trong lòng em
_____________
😨😨😨😨
😨😨😨😨
😨😨😨😨

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play