[RhyCap] Thương Em Từ Những Ngày Rất Nhỏ
Chap 1
😨😨😨😨
lần đầu viết mong mn thông cảm cho mình
😨😨😨😨
chap này có thể không có lời nhân vật nhưng mong mn cố đọc hết để hiểu cốt truyện ạaa💓💓
Duy đã từng rất ghét cái tên của mình. Không phải vì nó xấu, mà vì mỗi lần nó vang lên ở nhà hay ở trường, nó đều đi kèm với một điều gì đó đau đớn
ở nhà, cái tên ấy thường gắn liền với tiếng la hét."Thằng Duy, mày đâu rồi!!"— cha em gầm lên mỗi khi có việc gì đó không hài lòng, dù là việc nhỏ hay việc lớn. Những cú tát, những cú đánh hay chỉ là một cái nhìn lạnh lùng ấy..em đã quen nó rồi. Mẹ em không nói gì, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái. Mẹ im lặng, như một cái bóng
ở trường, cái tên ấy lại là trò đùa. "Ê Duy, sao mày vô dụng vậy?, "Eo ơi, thằng bệnh hoạn dơ bẩn", "Haha, thằng nô lệ"—những câu như vậy vang như cơm bữa. Bọn họ thích cười cợt kiểu tóc của em, cái cặp sách cũ, hay thậm chí cả cách em bước đi.Nói đúng hơn chúng ghét tất cả những gì em làm. Thầy cô thì bận rộn. Không một ai để ý tới một đứa học sinh lặng lẽ, học thức bình thường, không có một điểm nhấn
em đã từng nghĩ rằng. "tại sao mình lại được sinh ra? "
"nếu mình biến mất đi thì mọi người buồn hay vui?"
"buồn vì mình mất hay vui vì một thằng vô dụng như mình đã biến mất.."
"mình ghét tên mình..tại sao mình lại là Hoàng Đức Duy chứ??"
nhưng em ơi..có ai đc quyền chọn tên cho mình đâu..?
Comments
Huyen Trang
lên cơn roii
2025-05-14
0