Chap 4

Dưới cơn mưa, những tia sáng mới
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
không hiểu tại sao mỗi ngày cậu lại tìm cách lẩn tránh ánh mắt của nàng. Nhưng khi nhìn thấy nàng đứng một mình dưới mưa, chẳng biết vì sao, trong lòng lại thấy lo lắng*suy nghĩ*
Mưa vẫn không ngừng. Mỗi hạt nước như muốn thấm sâu vào lòng đất, giống như những cơn đau mà nàng đã phải chịu đựng suốt những năm tháng qua. Bách, ngồi trong xe ô tô, chỉ nhìn nàng một lúc rồi quay mặt đi, lặng lẽ
Một vài phút sau, chiếc xe lại dừng lại trước cổng trường. Cánh cửa kính của xe được hạ xuống
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Lên xe
Chu Di Hân(nàng)
Chu Di Hân(nàng)
Không cần đâu. Tớ… tớ không muốn làm phiền cậu*giật mình. Nàng ngẩng lên, thấy Bách đứng ở cửa xe, tay vẫy nhẹ. Nàng lắc đầu*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
*không nói gì, chỉ im lặng, nhìn cô bằng ánh mắt trầm tư, có chút khó hiểu*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Lên đi, mày ướt hết rồi, đừng có tỏ vẻ nữa
Chu Di Hân(nàng)
Chu Di Hân(nàng)
*đứng một lúc, rồi bước lại gần xe. Cánh cửa mở ra, nàng ngồi vào, nhưng vẫn cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Bách*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Lau đi, ướt hết cả người rồi*bật công tắc điều hòa, rồi đưa cho nàng chiếc khăn tay*
Chu Di Hân(nàng)
Chu Di Hân(nàng)
Cảm ơn… cậu
Lời cảm ơn của nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng cậu lại không hề thấy khó chịu. Cậu nhìn nàng trước mặt, một ánh nhìn sắc bén, không hề có sự khinh miệt. Dường như lần đầu tiên, cậu không cảm thấy mệt mỏi khi nhìn người khác với đôi mắt như vậy
Xe lăn bánh, mưa bên ngoài vẫn tiếp tục rơi. Trong không gian xe, không ai nói gì. Chỉ có tiếng động cơ chạy đều và tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Mày có bạn nào không*đột nhiên hỏi*
Chu Di Hân(nàng)
Chu Di Hân(nàng)
Có… có bạn*ngẩn người*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Là ai* hỏi tiếp, nhưng không quay lại nhìn nàng. Câu hỏi đơn giản, nhưng có chút gì đó trầm mặc trong đó*
Chu Di Hân(nàng)
Chu Di Hân(nàng)
Không có. Chỉ có mẹ thôi*ngậm ngùi một lúc, rồi đáp*
Cậu im lặng. Không nói gì thêm, nhưng trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ lùng. Mọi thứ về nàng đều tĩnh lặng, như một cơn gió mùa thu, vừa đẹp, vừa buồn
Ngày hôm sau
Khi Bách đến trường, mọi thứ vẫn y như cũ. Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch lại cười đùa, còn Châu Thi Vũ thì lầm lũi trong sách vở. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác biệt. Dường như cả bọn đều nhìn nhau nhiều hơn, và Bách cảm thấy sự thay đổi trong chính mình
Vào giờ ra chơi
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
*ngồi trong lớp, đang nói chuyện với Vương Dịch thì nhìn thấy nàng bước vào*
Chu Di Hân(nàng)
Chu Di Hân(nàng)
*Mái tóc nàng vẫn ướt, nhưng đã thay một chiếc áo khác*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Lại đây*ko kìm đc sự chú ý*
Chu Di Hân(nàng)
Chu Di Hân(nàng)
*lặng lẽ bước lại gần, ánh mắt nhìn xuống đất*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Lần sau mày đừng làm ướt hết người như vậy nữa. Mưa có thể làm mày ốm đấy*lại không vội nói gì.Cậu chỉ đẩy một cốc nước lên bàn, nhẹ nhàng nói*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Tớ… tớ sẽ nhớ. Cảm ơn cậu*ngẩng lên, nhìn cậu,đôi mắt như lấp lánh*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
*chỉ nhún vai, nhìn cô một lúc rồi quay lại với Vương Dịch*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Người như nó… không dễ bị tổn thương đâu, mày đừng lo
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu thật kỳ lạ. Chưa bao giờ thấy Bách Hân Dư ‘sáng sủa’ đến vậy*khẽ nhướng mày*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Câm miệng đi*đáp lại, không giấu nổi nụ cười nhẹ trên môi*
Cuối ngày, khi mọi người đã ra về
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
*không vội lái xe đi. Cậu quay lại nhìn nàng thấy nàng đang đứng trước cổng trường, một mình. Ánh đèn đường chiếu sáng khuôn mặt mệt mỏi của nàng. Cậu bước lại gần*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Lên xe đi, mưa lại sắp rơi nữa đấy
Chu Di Hân(nàng)
Chu Di Hân(nàng)
*ngẩng lên, rồi gật nhẹ. Nàng bước lại gần chiếc xe của Bách, trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn một chút*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Nhớ lần sau đừng đi bộ nữa. Tao không muốn mày bị bệnh*mở cửa xe, nhưng không ngồi vào ngay. Cậu nhìn nàng giọng khẽ*
Chu Di Hân(nàng)
Chu Di Hân(nàng)
*không nói gì, chỉ gật đầu, rồi ngồi vào ghế. Lần này, nàng không thấy e ngại, không cảm thấy lạ lẫm nữa. Mọi thứ như đã quen thuộc dần, một cách tự nhiên*
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play