Chap 5

Những mảnh ghép
Mặt trời đã khuất sau dãy núi, và ánh đèn đường bàng bạc chiếu xuống những con phố vắng. Trong không khí oi ả của một ngày hè, cậu lái chiếc xe hơi của mình trên con đường quen thuộc, nơi mà hôm qua cô đã dừng lại và đón nàng về
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
*nhớ lại khoảnh khắc buổi chiều hôm đó, lúc nàng ngồi cạnh cậu trong xe, im lặng nhưng ấm áp. Cảm giác đó lạ lắm, như một phần nào đó trong lòng cậu đã thay đổi*
Vương Dịch
Vương Dịch
Cậu có chuyện gì không?*đột ngột phá vỡ sự im lặng, quay sang hỏi*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Chuyện gì cơ*liếc mắt sang phía Vương Dịch, một nụ cười nhạt hiện lên*
Vương Dịch
Vương Dịch
Mày nhìn giống như đang mơ mộng vậy. Đừng nói là mày bị cái con bé cô lập đó mê hoặc rồi nhé
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Câm miệng đi*đáp lại, giọng có phần châm chọc, nhưng trong ánh mắt của cậu lại không hề có vẻ giận dữ*
Vương Dịch
Vương Dịch
*nhún vai, cười khúc khích, quay lại với nhóm bạn*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
*không để ý nữa, suy nghĩ của cậu đã quay lại với nàng. Những lời nói hôm qua của nàng vẫn văng vẳng trong tâm trí cậu: Tớ sẽ nhớ. Cảm ơn cậu*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
thở dài, chẳng hiểu sao lại cảm thấy một sự bất an nhỏ bé. Cậu không phải kiểu người dễ dàng kết bạn, nhưng với nàng, mọi thứ như thể đến một cách tự nhiên. Có điều gì đó khó hiểu, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ có với bất kỳ ai*nghĩ*
Sáng hôm sau
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
*tới trường sớm hơn mọi ngày*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
*đi vào lớp, đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống, thả mình vào một cơn mơ màng ngắn ngủi. Nhưng khi nàng bước vào lớp, cậu lại không thể không chú ý*
Nàng hôm nay vẫn như mọi ngày, giản dị và có chút cô đơn
Chu Di Hân(nàng)
Chu Di Hân(nàng)
*cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống, tránh né mọi sự chú ý từ những bạn học xung quanh. Nhưng khi nàng ngẩng lên, cậu lại bắt gặp ánh mắt ấy. Đôi mắt buồn, nhưng cũng có chút gì đó mạnh mẽ*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Mày ngồi đây*khẽ vẫy tay gọi nàng lại gần bàn của mình, dù không phải là điều cậu thường làm*
Chu Di Hân(nàng)
Chu Di Hân(nàng)
*ngập ngừng, ánh mắt liếc qua bạn bè. Mọi người vẫn đang bàn tán, nhưng nàng không quan tâm, cứ lặng lẽ bước lại. Một vài học sinh trong lớp nhìn nàng bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng nàng đã quen với điều đó. Nàng chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu*
Chu Di Hân(nàng)
Chu Di Hân(nàng)
Cảm ơn cậu… hôm qua đã đưa tớ về
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Không có gì. Mưa lớn quá, tao không để mày về một mình*ko nhìn nàng, nhún vai*
Chu Di Hân(nàng)
Chu Di Hân(nàng)
*cười nhẹ, nhưng chỉ là nụ cười thoáng qua, rồi lại nhanh chóng biến mất. Nàng không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn xuống bàn*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
*nhìn thấy điều đó, và trong lòng có chút gì đó khó chịu. Dường như, nàng luôn tự xây một bức tường vững chắc xung quanh mình*
Giờ ra chơi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Bách, sao hôm nay mày lại bắt con bé ngồi với mày vậy? Không sợ lây cảm giác cô đơn à*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Chỉ là mệt mỏi với cái trò giả vờ nữa thôi. Nó không giống những đứa khác*nhếch môi đáp lại*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ý mày là sao*tò mò hỏi*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Mày không thấy sao? Cái kiểu nhìn thế giới như bị tất cả bỏ rơi. Tao không thích nó, nhưng không thể làm ngơ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chắc mày không muốn một mình đâu, đúng không*đứng gần đó cười khẽ*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
*nhìn Châu, không nói gì. Cô luôn biết cách gây ra sự khó chịu bằng những câu đùa, nhưng hôm nay cậu không muốn đáp lại. Cậu quay lại nhìn nàng và thấy nàng đã ra ngoài hành lang, nơi mà mọi người ít qua lại. Dường như nàng luôn tìm cách tách biệt mình với những ánh mắt của người khác*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Mày không thấy lạnh sao*hỏi nàng khi nhìn thấy nàng đứng đó, đôi tay ôm lấy vai, run rẩy vì lạnh*
Chu Di Hân(nàng)
Chu Di Hân(nàng)
*không trả lời, chỉ khẽ gật đầu*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Mặc vào đi. Nếu không thì lại ốm*bước đến gần, không hỏi gì nữa, chỉ vươn tay ra đưa chiếc áo khoác của mình cho nàng*
Chu Di Hân(nàng)
Chu Di Hân(nàng)
Cảm ơn… cậu*ngập ngừng nhìn cậu rồi nhận lấy chiếc áo, cảm nhận sự ấm áp từ đó*
Bách Hân Dư(cậu)
Bách Hân Dư(cậu)
Không có gì*nói, tay cậu vẫn giữ chiếc áo, không muốn rời đi. Nhưng lúc này, cậu lại cảm thấy có điều gì đó trong lòng mình dần thay đổi*
Bách không hiểu, nhưng có lẽ, nàng chẳng phải là một cô gái yếu đuối, và cũng không phải người dễ dàng từ bỏ những gì mình cảm nhận
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play