[Thi Tình Họa Dịch] Em Không Trốn Được Chị Đâu!
2
Căn tin trường vào buổi trưa luôn đông nghẹt người. Tiếng gọi món, tiếng khay va vào nhau, tiếng cười nói ồn ào như một bản nhạc hỗn độn.
Vương Dịch vẫn luôn chọn ngồi ở góc khuất nhất, nơi ít người để ý và không ai làm phiền.
Cô không thích đám đông. Không thích phải xã giao. Càng không thích những câu hỏi thăm xã giao vô nghĩa.
Cô đang ăn thì phía đối diện có người kéo ghế ngồi xuống. Mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài thoáng qua khiến cô ngẩng đầu lên.
Châu Thi Vũ
Chỗ này không có ai ngồi, chị ngồi được chứ? *Cười nhẹ*
Cô im lặng vài giây rồi gật đầu, dù rõ ràng trong lòng đang thấy không thoải mái.
Vương Dịch
Sao chị cứ bám theo tôi hoài vậy?
Châu Thi Vũ
Chị thấy em ngồi một mình, thấy tội nghiệp~
Vương Dịch
Tội nghiệp? Chị coi thường tôi à? *Nhíu mày*
Châu Thi Vũ
Không, chị chỉ đang tìm lý do chính đáng để lại gần em thôi *Cười khẽ*
Nàng gọi một phần cơm chiên trứng, vừa ăn vừa trò chuyện như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Dù cô chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn hoặc ánh nhìn khó hiểu, nàng vẫn không hề khó chịu. Ngược lại, còn như rất thích thú.
Châu Thi Vũ
Em biết mấy nhân vật lạnh lùng trong manga không? Chị thấy thật giống em đó nha
Vương Dịch
Không đọc manga, không biết
Châu Thi Vũ
Vậy chị có thể giới thiệu cho em vài bộ lãng mạn, ngọt ngào, đảm bảo hợp gu
Vương Dịch
Ai nói gu tôi là lãng mạn
Châu Thi Vũ
Chị đoán, vì em cố giấu nó mà không khéo lắm
Lại một lần nữa, nàng nói trúng tâm lý cô. Khiến cô phải nhìn kỹ nàng hơn một chút.
Sau khi ăn xong, nàng đứng dậy, cười tươi.
Châu Thi Vũ
Cảm ơn vì đã cho chị ngồi cùng, à mà.....
Nàng cúi thấp người sát lại gần, giọng hạ xuống như thì thầm.
Châu Thi Vũ
'Ngày mai, chị cũng sẽ ngồi chung đấy nhé'
Nói rồi nàng bước đi, để lại cô ngẩn người nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần giữa đám đông.
Cô thầm nghĩ. Nhưng trong lòng lại không cảm thấy khó chịu như tưởng tượng.
Tối hôm đó, cô lại nhận được tin nhắn từ số cũ.
Châu Thi Vũ
✉️: Lúc em nhìn chị, mắt em ánh lên một chút. Chị thấy rồi nhé
Cô thở dài, nhưng lại không xóa tin nhắn như mọi khi. Tay cô dừng lại trên bàn phím, gõ chậm rãi một dòng.
Vương Dịch
✉️: Chị rảnh thật đấy
Chỉ năm giây sau, nàng đã trả lời.
Châu Thi Vũ
✉️: Ừm chị rảnh nhưng chỉ rảnh cho em thôi
Vương Dịch
“Gái lớn hơn thật biết cách dỗ dành người khác" *Nhếch môi*
Sáng hôm sau, vừa vào lớp, cô đã thấy nàng ngồi sẵn ở chỗ cũ, tay chống cằm nhìn cô như chờ đợi.
Vương Dịch
Tới sớm vậy sao?
Châu Thi Vũ
Đợi em, em hôm nay mặc áo sơ mi trắng nhìn đẹp quá a~
Vương Dịch
Chị bị bệnh thích trêu người khác à? *Liếc nàng*
Châu Thi Vũ
Chị không trêu, chị thích nói thật lòng *Nghiêng đầu, mỉm cười*
Vài ngày sau, trong giờ thực hành nhóm, giảng viên bất ngờ phân cặp.
Giảng viên
Cặp Vương Dịch và Châu Thi Vũ làm chung nhé
Vương Dịch
Em có thể đổi....
Không đợi cô kịp nói hết câu nàng đã chen vào.
Châu Thi Vũ
Em rất sẵn lòng làm cùng bạn Vương Dịch ạ!
Giảng viên
Được rồi, cứ vậy đi
Vương Dịch
*Liếc nàng với ánh mắt bất lực*
Châu Thi Vũ
'Chị nói rồi, chị sẽ bám theo em mà' *Quay sang thì thầm*
Các tình yêu đừng quên Like đi nào
Comments