[Thi Tình Họa Dịch] Em Không Trốn Được Chị Đâu!
5
Ba ngày liên tiếp sau đó, Châu Thi Vũ không nhắn tin nữa. Cũng không xuất hiện bất ngờ như mọi khi.
Không ly trà sữa, không lời trêu chọc, không ánh mắt đuổi theo từng bước chân của cô ở hành lang giảng đường.
Vương Dịch nhận ra điều đó nhưng không nói ra.
Cô vẫn sinh hoạt như bình thường: đi học, đọc sách, làm bài nhóm. Không hề lơ là một nhiệm vụ nào.
Nhưng lòng lại có chút.....trống.
Chiều thứ tư, trời mưa nhẹ.
Cô bước ra khỏi lớp, tay cầm chiếc ô màu trắng kem.
Chiếc ô mà nàng đã đưa cho cô từ mấy hôm trước.
Ánh mắt cô lướt qua khung cảnh quen thuộc: góc ghế đá nơi nàng hay ngồi, góc cầu thang nơi nàng từng chờ, cả chiếc bàn sát cửa sổ trong quán trà sữa hôm nào…..đều vắng bóng.
Cô không hiểu tại sao, thậm chí còn không chắc vì sao mình lại để ý đến chuyện đó.
Về đến ký túc xá, cô mở điện thoại. Nhấn vào khung tin nhắn với số nàng, rồi lại tắt đi.
Lúc đang định đặt điện thoại xuống thì thông báo một tin nhắn mới tới từ nhóm lớp hiện lên.
? ? ?
✉️: Mọi người ơi, bạn Châu Thi Vũ bị cảm mấy hôm nay nên xin nghỉ vài buổi. Nhóm nào có bạn ấy thì hỗ trợ phần công việc giùm bạn ấy nha.
Trái tim cô khựng lại một nhịp.
Vương Dịch
Là vì hôm mưa đó sao?
Vương Dịch nhìn ra cửa sổ, trời vẫn lất phất mưa.
Cô lấy điện thoại, gõ rồi xoá, gõ rồi xoá…..cuối cùng chỉ để lại một dòng duy nhất.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn được phản hồi.
Châu Thi Vũ
✉️: Chị vẫn ở đây, chỉ là sợ.....em không cần chị nữa
Tối hôm đó, cô đến trước khu chung cư gần trường. Một tay cầm ô, một tay xách theo túi giấy bên trong có thuốc cảm, trái cây và cháo nóng.
Cửa phòng mở ra, nàng mặc áo khoác mỏng, tóc rối nhẹ, khuôn mặt hơi tái.
Cô nhìn nàng một lúc, rồi không nói gì, đưa túi đồ ra trước.
Nàng ngẩn người một giây, sau đó bật cười khẽ.
Châu Thi Vũ
Không hỏi thăm gì à?
Châu Thi Vũ
Không hỏi chị ổn không hay có sốt không luôn sao
Vương Dịch
*Lắc đầu, đặt đồ xuống bàn, rồi lùi ra cửa*
Vương Dịch
Không cần hỏi vì nếu chị không ổn, chị đã không trả lời tin nhắn
Nàng đứng đó nhìn theo bóng lưng cô đang quay đi. Một giây trước khi cửa đóng lại, nàng gọi khẽ.
Về đến phòng, cô ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt.
Cô mở điện thoại, mở lại tin nhắn cũ của nàng.
Mỗi dòng, mỗi chữ đều là một sự cố gắng.
Và cô biết, có một phần trong trái tim mình, dù cố chối bỏ, vẫn đang lặng lẽ hướng về phía đó.
Comments
Huỳnh duyên Trần lê
ê tiếp đi tg ơi tặng tg2 bông
2025-05-14
1
Huỳnh duyên Trần lê
cho 1vote
2025-05-14
1