Trùm Trường Là Người Yêu Tôi
Hiện tại đang là giờ ra chơi, sân trường náo nhiệt bởi tiếng cười nói của học sinh các lớp. Phó Gia Viễn vẫn như thường lệ, yên vị ở chiếc ghế đá dưới gốc phượng, cặp mắt kính dày cộm đặt ngay ngắn trên sống mũi, tay cầm quyển sách dày cộp, chuyên tâm đọc từng dòng như thể mọi âm thanh xung quanh đều không liên quan đến mình.
Cảnh tượng trông thật yên bình, nếu như không có một đám học sinh bặm trợn đang rảo bước tiến về phía anh.
"Tên mọt sách kia!" Một giọng nói cất lên, đầy hăm dọa. "Nghe nói cậu đang theo đuổi em gái tôi?"
Phó Gia Viễn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt quét qua người vừa lên tiếng. Dễ dàng nhận ra đó là Doãn Tư Trì học sinh cá biệt nổi danh khắp trường, trùm đầu gấu năm nhất, kẻ luôn đi đầu trong những cuộc ẩu đả và phá rối.
"Chỉ là những lời đồn bậy bạ mà cậu cũng tin sao?" Anh nhẹ giọng, ngữ khí bình tĩnh đến lạnh lẽo.
"Chỉ là những lời đồn bậy bạ mà cậu cũng ngu ngốc tin theo sao?" Anh nhấn mạnh thêm lần nữa, ngữ điệu có phần mỉa mai.
"Kh.ốn kh.iếp! Mày nói ai ngu ngốc hả, cái thứ mọt sách này!" Doãn Tư Trì trợn mắt, tức giận túm cổ áo Phó Gia Viễn, tay kia siết lại thành nắm đấm chuẩn bị vung lên.
Ngay lập tức, mấy đàn em của cậu hốt hoảng chạy lại can ngăn: "Đại ca! Bình tĩnh đã! Mình đang ở trong trường đấy, đánh nhau bị lôi lên phòng giám thị bây giờ!"
Doãn Tư Trì hừ lạnh một tiếng rồi mạnh tay hất Phó Gia Viễn ra, quay lưng bỏ đi trong ánh nhìn hoang mang của những người xung quanh.
Phó Gia Viễn chỉnh lại cổ áo, thở dài một hơi rồi lại thản nhiên tiếp tục đọc sách. Anh không phải kiểu người dễ dàng bị khiêu khích, nhất là bởi một tên đầu gấu nóng nảy như vậy.
Tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ vào lớp. Phó Gia Viễn cất sách, thong thả đứng dậy rảo bước trở về lớp học. Bước chân anh luôn chậm rãi và vững vàng, không bị ảnh hưởng bởi những chuyện vừa xảy ra.
Lớp học ồn ào nhanh chóng lắng xuống khi giáo viên bước vào. Phó Gia Viễn và Doãn Tư Trì được sắp xếp ngồi cạnh nhau ở bàn cuối góc lớp, một sự sắp đặt tréo ngoe của số phận.
Thông thường, Doãn Tư Trì rất hiếm khi đến lớp, gần như biến mất trong mọi buổi học. Nhưng hôm nay, cậu đột nhiên nghênh ngang xuất hiện trước cửa lớp khiến cả phòng học sững sờ.
Cậu lạnh lùng đi đến chỗ ngồi, quẳng chiếc balo xuống đất, không thèm liếc nhìn ai lấy một cái. Phó Gia Viễn thấy vậy, cũng im lặng dọn gọn sách vở để nhường chỗ cho cậu.
Anh thừa hiểu lý do cậu đến lớp hôm nay không phải để học, mà là để "xử lý" tin đồn em gái bị theo đuổi. Và người bị nghi ngờ không ai khác ngoài anh.
Tiết đầu tiên là toán - môn học vốn là cơn ác mộng đối với phần lớn sinh viên trong lớp. Nhưng với Phó Gia Viễn, đó lại là giờ phút thư giãn nhẹ nhàng. Anh chăm chú nghe giảng, tay lướt nhẹ trên mặt giấy ghi chép từng công thức, từng bước giải.
Còn Doãn Tư Trì? Cậu nằm dài ra bàn, dùng áo khoác làm gối, giả vờ ngủ say. Nhưng không lâu sau đó, "vô tình" quơ tay chạm vào tay Phó Gia Viễn khiến cây bút trong tay anh vạch một đường dài đầy tức tối lên trang giấy trắng tinh.
Phó Gia Viễn chỉ thở dài, lẳng lặng lấy bút xóa và sửa lại chỗ bị hỏng.
Nhưng Doãn Tư Trì không chịu dừng lại. Cậu liên tục giấu sách, giấu bút, thậm chí "vô tình" đạp vào chân ghế của anh hết lần này đến lần khác. Phó Gia Viễn vẫn kiên nhẫn chịu đựng, vẻ mặt không chút thay đổi.
Chính sự thản nhiên đó lại càng khiến Doãn Tư Trì phát cáu.
"Doãn Tư Trì!! Lên bảng làm bài này!" Giọng bà giáo toán vang lên chát chúa.
"Không thích!" Cậu gác chân lên ghế, giọng ngang ngược. "Cả lớp thiếu người để cô gọi à?"
"Cậu nói chuyện cho đàng hoàng! Mới sinh viên năm nhất mà hỗn hào vậy hả!? Bộ ba mẹ cậu không dạy cậu cách cư xử với người lớn sao!?"
Câu nói đó như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Doãn Tư Trì.
Mắt cậu tối sầm lại, siết chặt tay, gằn từng chữ: "Phải! Tôi không có cha mẹ dạy đấy! Vừa lòng cô chưa?"
Nói rồi, cậu đứng phắt dậy, đạp bàn một cái rồi vác balo rời khỏi lớp giữa ánh nhìn sững sờ của cả lớp và sự tức giận bất lực của giáo viên.
Không ai dám nói gì thêm. Trong ánh mắt họ, Doãn Tư Trì luôn là kẻ nổi loạn, bất cần và khó hiểu.
Cùng lúc đó, trong một căn nhà nhỏ, nơi từng là tổ ấm của một gia đình hạnh phúc, giờ chỉ còn lại cậu. Bức tường từng treo đầy ảnh gia đình giờ trống trơn. Tấm ảnh cũ duy nhất còn sót lại nằm úp mặt trong ngăn kéo bàn học.
Trước kia, Doãn Tư Trì là một đứa trẻ ngoan, lễ phép và ham học. Nhưng từ sau trận cãi vã định mệnh của cha mẹ, mọi thứ sụp đổ. Ba mẹ ly hôn, cậu sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo ấy, mang trong lòng một vết thương không bao giờ lành.
Những lúc như thế này, Doãn Tư Trì không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài. Cậu chỉ là một đứa trẻ cô độc, đang cố gắng vùng vẫy trong sự tổn thương mà thôi.
Updated 22 Episodes
Comments
Gấu mèo
Nói you đó you, tự nhiên ms vô truyện là m gây sự trc rồi
2025-05-23
0
Gấu mèo
Theo đuổi sách chứ theo đuổi em gái ông chi
2025-05-23
0
Gấu mèo
+1 slot ăn bánh ún trà vs GV nhe
2025-05-23
0