[RhyCap] His Forbidden Crown
Cái Bẫy Ngọt Ngào
Vườn thượng uyển phía Tây - sau bữa tiệc khiêu vũ
Nguyễn Quang Anh
*Hắn rời khỏi vũ hội sớm, không một lời chào.*
Nguyễn Quang Anh
*Cứ như cố tình lánh mặt ta.*
Nguyễn Quang Anh
*Vậy thì… để xem y tránh được bao lâu.*
Nguyễn Quang Anh
//nhẹ giọng với Arthur//
Nguyễn Quang Anh
Hãy tìm cách giữ chân Bá tước Hoàng trong cung thêm vài đêm.
Nguyễn Quang Anh
Nói là Hoàng thượng có chuyện cần nghị sự.
Arthur _ Cận thần của Quang Anh
//do dự//
Arthur _ Cận thần của Quang Anh
Thưa ngài… y có thể nghi ngờ.
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười, ánh mắt lạnh//
Nguyễn Quang Anh
Ta muốn y nghi ngờ.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không được rời đi.
Cùng lúc đó - tại khu vườn thượng uyển
Hoàng Đức Duy
*Cung điện này thật ngột ngạt.*
Hoàng Đức Duy
*Rượu, vũ điệu, ánh mắt dò xét.*
Hoàng Đức Duy
*Và cả vị Thái tử kia…*
Hoàng Đức Duy
*Mọi bước đi của cậu ta đều có toan tính.*
Hoàng Đức Duy
//thở dài, lẩm bẩm//
Hoàng Đức Duy
“Còn tưởng Hoàng gia sẽ khách sáo và xa cách hơn.”
Hoàng Đức Duy
“Không ngờ người như ngài ấy lại thích chủ động tiếp cận.”
Tiếng bước chân khẽ vang lên sau bụi hồng trắng.
Mùi hoàng lan thoảng đến.
Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Nguyễn Quang Anh
//bình thản//
Nguyễn Quang Anh
Ngài thường thích lẩn trốn một mình trong vườn sao?
Hoàng Đức Duy
//quay lại, giọng cảnh giác//
Hoàng Đức Duy
Ngài đi lạc ư?
Nguyễn Quang Anh
//nhướng mày cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ đi theo hương gió.
Nguyễn Quang Anh
Và hương ấy dẫn ta đến đây.
Hoàng Đức Duy
*Cậu ta luôn như thế.*
Hoàng Đức Duy
*Dùng lời nói để làm mềm người khác.*
Hoàng Đức Duy
*Nhưng nếu nghĩ tôi sẽ xiêu lòng chỉ vì một bài thơ vặt vãnh…*
Hoàng Đức Duy
//dứt khoát//
Hoàng Đức Duy
Thần nghĩ, nếu ngài muốn tránh điều tiếng, tốt hơn nên giữ khoảng cách.
Nguyễn Quang Anh
//tiến sát, mắt không rời Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng điều tiếng là thứ người đời đặt ra, không phải ta.
Nguyễn Quang Anh
Còn trái tim…
Nguyễn Quang Anh
Là thứ ta không điểu khiển được.
Hoàng Đức Duy
//cứng họng//
Hoàng Đức Duy
Thái tử nên cẩn trọng với những gì ngài nói.
Nguyễn Quang Anh
*Đôi mắt đó, vừa giận vừa dao động.*
Nguyễn Quang Anh
*Ngài đang sợ cảm xúc của chính mình, phải không, Bá tước?*
Nguyễn Quang Anh
//nhẹ nhàng đưa tay vén một cánh hoa rơi khỏi vai Duy//
Nguyễn Quang Anh
Ta từng thấy vô số kẻ đẹp đẽ, vô số ánh mắt khao khát quyền lực.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ngài là người đầu tiên khiến ta…
Nguyễn Quang Anh
Muốn theo đuổi bằng cả bản năng.
Hoàng Đức Duy
//giọng run nhẹ, lùi lại một bước//
Hoàng Đức Duy
Ngài chỉ bị cuốn hút bởi sự khác biệt.
Hoàng Đức Duy
Thần không phải thứ ngài có thể chơi đùa.
Nguyễn Quang Anh
//ánh mắt tối lại, ngữ điệu chậm lại//
Nguyễn Quang Anh
Ngài nhầm rồi.
Nguyễn Quang Anh
Ngài là thứ ta muốn giữ bên mình bằng mọi giá.
Hoàng Đức Duy
*Tim đập lệch một nhịp.*
Hoàng Đức Duy
*Chết tiệt…*
Hoàng Đức Duy
*Sao ánh mắt ấy lại khiến người ta khó thở đến vậy?*
Tiếng chuông cung vọng vang từ xa - báo hiệu nửa đêm
Nguyễn Quang Anh
//dịu dàng, tay đặt lên ngực áo mình//
Nguyễn Quang Anh
Ta thề với trái tim này, đây không phải trò chơi.
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngài đồng ý…
Nguyễn Quang Anh
Hãy đến gặp ta tại lầu phía Bắc vào sáng mai.
Nguyễn Quang Anh
Không có ai khác.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ hai ta.
Hoàng Đức Duy
//nhìn chằm chằm một lúc, rồi quay lưng//
Hoàng Đức Duy
Thần sữ suy nghĩ.
Duy rời khỏi, nhưng trái tim còn dao động.
Trong bón tối, Quang Anh mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh
*Trò chơi bắt đầu rồi, Bá tước~*
Nguyễn Quang Anh
*Và ta không thua~*
Comments