[RhyCap] His Forbidden Crown
Dư Luận
Sáng hôm sau - Toà lâu đài Bá tước Hoàng gia.
Hoàng Đức Duy
//đặt tách trà xuống, sắc mặt mệt mỏi//
Hoàng Đức Duy
…Lại thêm hai thư nặc danh.
: “Tên thấp hèn kia, đừng tưởng dụ dỗ được Thái tử là sẽ thành hoàng hậu.”
: “Khi Thái tử chán ngươi, ngươi sẽ bị vứt như giẻ rách thôi.”
Hoàng Đức Duy
Ta… chưa từng mơ tới ngôi vị ấy.
Cận vệ bước vào, tay cầm một xấp báo và thư.
Hầu cận
Thưa Bá tước, báo sáng nay đã lên tin…
Hoàng Đức Duy
//nhận lấy một tờ, độc lướt nhanh//
: “Thái tử khiêu vũ cùng nam nhân lạ mặt - Phá vỡ quy tắc hoàng thất?”
: “Ngài Bá tước - quý tộc tài hoa hay kẻ tham vọng trèo cao?”
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu, cười khẩy một cái//
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ nhảy một điệu thôi… mà đã là ‘tham vọng’ rồi sao?
Cùng lúc đó - trong điện Thái tử.
Quang Anh đọc những bản ghi chép từ quan tướng, mắt tối lại.
Thừa tướng
Điện hạ… ngài đã chạm vào giới hạn rồi.
Thừa tướng
Một Thái tử không thể kết thân công khai với nam nhân như vậy.
Nguyễn Quang Anh
//ném bản ghi xuống đất//
Nguyễn Quang Anh
Giới hạn nào?
Nguyễn Quang Anh
Giới hạn mà các ngươi đặt ra ư?
Thừa tướng
Lịch sử chưa từng có Thái tử nào làm điều ngài đang làm.
Thừa tướng
Dư luận phẫn nộ.
Thừa tướng
Lòng dân đang nghiêng ngả.
Nguyễn Quang Anh
//nghiến răng//
Nguyễn Quang Anh
Nếu lịch sử là xiềng xích, thì ta sẽ là kẻ đập vỡ nó.
Chiều - Quang Anh lặng lẽ đến biệt phủ của Duy.
Duy đang tưới hoa trong vườn.
Anh không quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân.
Nguyễn Quang Anh
Ta đến đón ngài về cung.
Hoàng Đức Duy
//trầm giọng//
Nguyễn Quang Anh
//tiến tới gần, dừng lại sau lưng Duy//
Nguyễn Quang Anh
Để thế gian biết, ta không xấu hổ vì ngài.
Hoàng Đức Duy
//xoay người, đôi mắt đầy mâu thẫu//
Hoàng Đức Duy
Không phải ngài xấu hổ… mà là ngài đang mù quáng.
Nguyễn Quang Anh
//nắm tay anh thật chặt//
Nguyễn Quang Anh
Duy, ta chưa từng nghiêm túc với ai như với ngài.
Hoàng Đức Duy
//cười chua chát//
Hoàng Đức Duy
Và họ chưa từng nghiêm túc huỷ hoại một ai như ngài đang làm với ta.
Tối hôm đó - trong phòng Duy.
Anh đọc lại những bức thư nặc danh, đã từng lá.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt.
Hoàng Đức Duy
Nếu yêu ngài… là tội lỗi.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì ta đã lỡ bước ngay từ lần đầu gặp nhau rồi.
Comments