[RhyCap] His Forbidden Crown
Cái Bẫy Đầu Tiên
Ba ngày sau buổi khiêu vũ - Tư dinh Bá tước Hoàng
Hoàng Đức Duy
//đứng bên cửa sổ//
Hoàng Đức Duy
//mắt nhìn ánh sáng le lói sau cơn mưa//
Hoàng Đức Duy
“…Lẽ ra mình không nên đến hôm ấy.”
Ánh mắt vẫn động lại khoảnh khắc hắn đặt tay lên vai mình, nụ hôn nhạt trên mu bàn tay…
Tiếng chuông cổng vang lên, hầu cận bước vào vội vã
Hầu cận
Thưa ngài, có người từ hoàng cung mang quà đến.
Hầu cận
Nói là… “món nợ vĩnh viễn”.
Phòng khách - Chiếc rương gỗ lim lớn mở ra trước mặt Duy
Bên trong là một chiếc áo choàng đen thêu chỉ vàng hoàng tộc, vạt áo có thêu gia huy của nhà Hoàng Đế.
Cùng một hộp nhỏ bên cạnh:
Viên đá quý Sapphire Aerher - biểu tượng chỉ dành cho người trong hoàng thất
Sứ giả
Thái tử điện hạ dặn:
Sứ giả
“Nếu ngài mặc chiếc áo choàng này đến buổi dạ yến trăng tròn, thì đó là lời tuyên bố với cả vương quốc - Bá tước Hoàng là người ngài ấy chọn.”
Hoàng Đức Duy
//sững sờ nhìn viên đá//
Hoàng Đức Duy
“…Đây là trò đùa?”
Sứ giả
Hoàn toàn nghiêm túc, thưa ngài.
Hoàng Đức Duy
Ta không thể nhận thứ này.
Sứ giả
Thái tử còn dặn rằng…
Sứ giả
Nếu ngài từ chối, thì ngài sẽ mắc nợ vĩnh viễn.
Sứ giả
Vì chính món quà này là bảo vật quốc khố, không được trao cho ai ngoài người thân cận nhất.
Đêm. Phòng riêng của Duy.
Viên đá Sapphire toả ánh sáng lạnh dưới nền.
Duy cầm tờ thư tay viết bằng mực tím, nét chữ nghiêng nghiêng của Quang Anh.
: “Chẳng phải ngài từng bảo, mình tin vào sự sắp đặt nhiều hơn định mệnh sao?”
: “Vậy hãy nghĩ đây là sự sắp đặt - của ta.”
Hoàng Đức Duy
//thì thầm//
Hoàng Đức Duy
“Ngài không để cho người khác thoát dễ dàng, đúng chứ?”
Ngón tay lướt qua viên đá.
Trái tim đập mạnh không lý do.
Cùng lúc đó - Hoàng cung, phòng riêng của Thái tử
Nguyễn Quang Anh
//đứng trước cửa sổ, tay cầm ly rượu//
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay, hắn đã mở chiếc hộp.
Nguyễn Quang Anh
Hắn sẽ không trả lại được nữa.
Arthur _ Cận thần của Quang Anh
Nhưng điện hạ…
Arthur _ Cận thần của Quang Anh
Nếu tin tức rò rỉ rằng ngài ưu ái một nam nhân, lại còn trao biểu vật hoàng thất-
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Họ sẽ rỉ tai nhau.
Nguyễn Quang Anh
Họ sẽ căm ghét.
Nguyễn Quang Anh
Họ sẽ phản đối.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tất cả đều vô dụng nếu hắn bước ra với chiếc áo choàng đó trên người.
Arthur _ Cận thần của Quang Anh
Ngài thật sự muốn biến một bá tước thành người đứng bên cạnh mình?
Nguyễn Quang Anh
Ta không muốn hắn đứng bên.
Nguyễn Quang Anh
Ta muốn hắn thuộc về ta.
Nguyễn Quang Anh
//giọng trầm xuống, ánh mắt như nước sâu không thấy đấy//
Nguyễn Quang Anh
Khi hắn nhận chiếc áo ấy, cả đời này… hắn chỉ có thể là của ta.
Điệu nhạc nhẹ vang lên bên trong hoàng cung.
Quang Anh xoay người, đứng dưới ánh nến chập chờn, ánh mắt lạnh tanh nhưng chứa đầy tham vọng.
Nguyễn Quang Anh
//lẩm bẩm//
Nguyễn Quang Anh
Ngài đã bước vào ván cờ này, Duy…
Nguyễn Quang Anh
Và ngài không thể rút lui được nữa.
Đại điện hoàng cung - Buổi tối.
Tiếng vĩ cầm ngân vang giữa ánh sáng lung linh từ hàng trăm chùm đèn pha lê.
Nguyễn Quang Anh
//ngồi trên ghế cao nhất//
Nguyễn Quang Anh
//ánh mắt đảo qua đại sảnh//
Nguyễn Quang Anh
Sao vẫn chưa đến?
Arthur _ Cận thần của Quang Anh
Điện hạ, có lẽ ngài Bá tước…
Arthur _ Cận thần của Quang Anh
Sẽ không xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Không đâu.
Nguyễn Quang Anh
Ngài ấy đã bước vào ván cờ này rồi.
Ngoài điện - Bá tước Hoàng Đức Duy bước xuống xe ngựa.
Trên người là chiếc áo choàng đen thêu chỉ vàng, vạt áo tung bay trong gió đêm.
Đám đông quý tộc bên ngoài bàn tán xôn xao.
: “Người tình tin đồn của Thái tử?”
: “Không phải biểu vật của gia tộc hoàng đế sao?!”
Hoàng Đức Duy
//siết nhẹ vạt áo, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy quyết tâm//
Hoàng Đức Duy
“Mình đã chọn rồi.”
Đại điện - khi Duy bước vào, tiếng nhạc chững lại trong một thoáng.
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
//bước xuống giữa ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ quan khách//
Arthur _ Cận thần của Quang Anh
//hoảng hốt thì thầm//
Arthur _ Cận thần của Quang Anh
“Điện hạ… không được, nơi này có sứ thần ngoại quốc!”
Nguyễn Quang Anh
//vẫn tiến đến gần Duy, dang tay mời//
Nguyễn Quang Anh
Đêm nay… ngài là khách quý duy nhất ta muốn khiêu vũ cùng.
Hoàng Đức Duy
//hơi lùi lại//
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt lúng túng nhìn xung quanh//
Hoàng Đức Duy
Thái tử… đừng đùa…
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu//
Nguyễn Quang Anh
//nắm lấy tay Duy//
Nguyễn Quang Anh
//thì thầm cạnh tai//
Nguyễn Quang Anh
Ngài đã mặc áo của ta.
Nguyễn Quang Anh
Cả thế giới này… giờ phải biết điều đó.
Cả đại sảnh chìm trong im lặng.
Rồi tiếng vĩ cầm lại vang lên.
Hai bóng người - một Thái tử, một Bá tước - xoay vòng giữa sàn nhảy, trong ánh mắt choáng voáng của hàng trăm cặp mắt quý tộc.
: “Một nam nhân? Ngay trước mặt bá quan?”
: “Quang Anh thật điên rồ.”
: “Hắn dám chống lại luật lệ!”
Sau điệu nhảy - Quang Anh nắm tay Duy rời khỏi đại sảnh, dẫn đến ban công.
Hoàng Đức Duy
//rút tay lại//
Hoàng Đức Duy
Ngài biết mình đang làm gì không?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt Duy//
Nguyễn Quang Anh
Ta đã chọn ngài.
Hoàng Đức Duy
Nhưng ta không phải Công chúa.
Hoàng Đức Duy
Ta không thể sinh người kế vị.
Nguyễn Quang Anh
//cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh//
Nguyễn Quang Anh
Ta cần một người ở bên cạnh mình.
Nguyễn Quang Anh
Không phải cái bụng.
Nguyễn Quang Anh
//nắm chặt lấy tay Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nếu họ muốn phản đối, cứ để họ phản đối.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng từ giờ, ta sữ không giấu ngài nữa.
Hoàng Đức Duy
//lặng người//
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt giao nhau, đầy mâu thẫu//
Hoàng Đức Duy
Ngài không sợ à?
Nguyễn Quang Anh
//nhẹ cưỡi//
Nguyễn Quang Anh
Có thể ta sợ.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng… không có ngài, ta còn sợ hơn.
Tối hôm đó - Bá tước Duy rời cung trong im lặng.
Phía sau cánh cổng, hàng trăm lời đàm tiếu đã bắt đầu len lỏi vào từng gia tộc, từng thư phòng, từng ánh đèn của cả vương quốc.
Comments