Em Không Được Phép Rời Xa Tôi, Kalego À. | Opera × Kalego |
Chap 1. Gặp gỡ
Vào lúc Kalego đang là học sinh năm nhất của trường Babyls ở Ma Giới. Cậu bị nhầm lẫn với một học sinh khác nào đó, được miêu tả là dung mạo không giống nam cũng không giống nữ.
Kalego
//Kalego đi vào nhà ăn cùng với Balam, lấy đồ ăn sau đó ngồi xuống// Đáng ghét... chả biết đó là tên nào, làm việc xấu sau đó tôi là người bị dính đạn.
Balam
Không sao đâu, lúc chúng ta tìm hiểu được người đó là ai thì cậu sẽ được giải oan thôi.
Kalego
Tới lúc đó là lúc nào chứ... Haiz, bực thật đó...
Vào buổi chiều, lúc tan trường
Kalego và Balam đi lên sân thượng, và điều họ thấy là có một đống học sinh đang bị xếp chồng lên nhau, gần như tạo nên một núi người
Có một người đang ngồi ở trên cùng, là một học sinh có mái tóc đen, đôi tai giống mèo, dung mạo không rõ là nam hay nữ
Kalego
//Bất ngờ// C-cái... g-gì vậy...?
Opera
//Cậu ta từ từ quay đầu lại và nhìn hai người với ánh mắt không cảm xúc, ánh chiều tà phảng phất trên mặt cậu.//
Sau lần gặp gỡ đó, hắn - Hay còn là Opera, thường xuyên sai vặt Kalego, bắt cậu đi mua đồ giúp hắn, blah blah. Và vì hắn là học sinh năm hai, hắn bắt Kalego phải gọi hắn là Opera-senpai
Opera
Nè nè. //Opera nghiêng đầu, chọc chọc ngón trỏ vào tay Kalego//
Kalego
C-cái gì! //Kalego nói, có chút bực bội và bối rối nhưng không thể hiện ra//
Opera
Mau đi mua bánh mì cho tôi đi, tôi đói rồi.
Kalego
T-tại sao chứ? Anh không có chân à..?
Opera
Nè, đó không phải là cách nói chuyện với đàn anh của cậu đâu.
Opera
Với lại, đây là mệnh lệnh, không phải một yêu cầu, mau đi đi.
Kalego
Tch.. phiền phức... //Kalego khá bực mình, nhưng vẫn đứng dậy và đi ra ngoài//
Kalego
//Kalego quay lại// Đồ ăn của anh đây! Phiền thật đó... //Kalego đưa cái bánh mì cho Opera//
Opera
//Opera lắc đầu, tặc lưỡi// Tsk tsk tsk, hm, sai rồi, phải gọi tôi là gì nhỉ?
Kalego
Thì là... Opera chứ sao nữa!
Opera
Sai rồi. Phải là... Opera-senpai chứ nhỉ? Tôi là đàn anh của cậu đó, không phải cậu nên có một chút lễ phép sao, hm?
Kalego
//Cậu khựng lại một chút, sắp phát điên rồi// Tch, sao cũng được! Opera-senpai, được chưa! Mau cầm lẹ đi! //Cậu nhét cái bánh mì vào tay hắn sau đó rời đi, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.//
Opera
//Hắn nhìn vào cái bánh mì trên tay, sau đó nhìn theo bóng lưng cậu, cười khẩy// Ha, đáng yêu thật đó..
Opera
Đúng là một cậu bé cọc cằn đáng yêu..
Comments