|CapRhy| Mùa Hạ Năm Ấy, Có Người Đã Yêu Rất Nhiều
<Chương 1: Nắng Hạ Và Một Cái Nhìn>
✦𝘕𝘨𝘢̂𝘯✮🦢
trộm vía chăm chỉ
✦𝘕𝘨𝘢̂𝘯✮🦢
còn một idea nx cơ
✦𝘕𝘨𝘢̂𝘯✮🦢
mong fic này đc ủng hộ…đừng đọc chùa nha, thấy mn đọc chùa nhiều lắm😭
📜 𝗠𝘂̀𝗮 𝗛𝗮̣ 𝗡𝗮̆𝗺 𝗔̂́𝘆, 𝗖𝗼́ 𝗡𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 Đ𝗮̃ 𝗬𝗲̂𝘂 𝗥𝗮̂́𝘁 𝗡𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂
𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏: 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠 𝐇𝐚̣ 𝐕𝐚̀ 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐂𝐚́𝐢 𝐍𝐡𝐢̀𝐧
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, kéo dài và lặng lẽ, như thể cả ngôi trường đang ngáp dài giữa một buổi sáng hè oi ả.
Trường trung học Nguyễn Văn Tố vừa kết thúc lễ chào cờ đầu tuần, học sinh các lớp nối đuôi nhau về phòng học, tiếng bước chân chen nhau trên hành lang, hòa lẫn tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới.
Lớp 11A1, nằm ở dãy nhà cuối khu A, là lớp chọn của khối. Không khí trong lớp thường nghiêm túc, ít ồn ào, và cũng là nơi có nhiều gương mặt nổi bật nhất khối. Trong số đó, không ai là không biết đến Nguyễn Quang Anh.
Cậu ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, vị trí có thể nhìn thấy bầu trời và cây phượng già ngoài sân mỗi khi ngẩng lên.
Nguyễn Quang Anh nổi tiếng không phải vì nói nhiều hay gây sự chú ý. Trái lại, cậu cực kỳ trầm lặng, gần như không bao giờ tham gia vào các cuộc trò chuyện chung trong lớp.
Thành tích học tập luôn nằm trong top đầu, gương mặt trắng trẻo, sống mũi cao, đôi mắt sâu, hàng mi dày tự nhiên và đôi môi lúc nào cũng hơi mím lại như đang giữ một bí mật nào đó.
Dù không chủ động kết bạn, nhưng xung quanh Quang Anh luôn có một khoảng không trống nhẹ – như thể cậu là người thuộc về một thế giới khác, không dễ chạm tới.
Nhân vật Phụ /Nam/
“Ê, ê! Đức Duy, ngồi chỗ mày nè! Tụi tao xếp lại chỗ rồi!”
Một giọng gọi vang lên từ cuối lớp.
Hoàng Đức Duy chậm rãi bước vào.
Cậu cao, da ngăm rám nắng, ánh mắt linh động và gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Là thành viên đội bóng rổ của trường, Duy có sức hút kiểu năng động, dễ gần.
Duy đến trường bằng xe đạp thể thao, balo đeo một bên vai, thường xuyên mặc sơ mi trắng xắn tay và bỏ áo ngoài quần.
Nhiều người trong trường nói Duy là “bad boy có học lực tốt”, nhưng kỳ thực cậu chẳng xấu xa gì ngoài việc hơi cứng đầu và hay cười vô duyên đúng lúc người khác nghiêm túc.
Chỗ mới của Duy — cạnh Nguyễn Quang Anh.
Duy thả cặp xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống với một tiếng động lớn, làm Quang Anh giật nhẹ mình.
❛ 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 ❜
“Xin lỗi nha. Tớ… hơi mạnh tay.”
❛ 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 ❜
“Ừm.”
Quang Anh đáp nhỏ, giọng gần như không có biểu cảm. Duy quay sang nhìn người bên cạnh một lúc lâu, mỉm cười.
❛ 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 ❜
“Nguyễn Quang Anh đúng không? Tớ là Hoàng Đức Duy.”
Duy cũng không ngại, lại nghiêng đầu cười:
❛ 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 ❜
“Trông cậu giống nhân vật chính của truyện tranh ấy. Kiểu ít nói, thông minh, lạnh lùng nhưng... có gì đó buồn buồn?”
Quang Anh quay sang nhìn cậu lần đầu tiên.
❛ 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 ❜
“Cậu đang cố làm quen với tôi?”
❛ 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 ❜
“Ừ thì… không phải sao?” – Duy đáp, giọng thản nhiên.
❛ 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 ❜
“Không cần đâu. Tôi không cần bạn.”
Nói rồi, Quang Anh quay đi, tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Nhưng Duy không giận. Cậu bật cười khẽ, như thể vừa được nghe một câu trả lời thú vị.
Buổi học trôi qua nặng nề như cái nóng của tháng Năm. Trời dường như không một gợn mây, nắng chiếu rát cả trên mái ngói đỏ của dãy lớp học.
Ra chơi, cả lớp lục đục rời đi, một số đứa kéo nhau ra canteen, số khác đứng tụ lại nói chuyện.
Quang Anh vẫn ngồi nguyên chỗ, lấy quyển sách từ cặp ra, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ.
Duy trở lại với hai hộp sữa đậu nành. Cậu đặt một hộp lên bàn Quang Anh, rồi tự mở hộp của mình.
Quang Anh ngước lên, nhíu mày:
❛ 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 ❜
“Gì đây?”
❛ 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 ❜
“Sữa đậu nành. Tớ mua dư.” – Duy cười.
❛ 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 ❜
“Tôi không uống đồ người khác đưa.”
❛ 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 ❜
“Vậy từ giờ tớ mua ‘cho cả hai’ luôn nhé?”
Quang Anh đặt lại hộp sữa vào mép bàn, không nói gì. Nhưng Duy không bận tâm. Cậu chỉ ngồi đó, uống phần của mình, thỉnh thoảng lại lén đưa mắt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người bên cạnh.
Chiều hôm đó, sau giờ tan học, trời bắt đầu chuyển mây.
Quang Anh ra khỏi lớp sớm hơn thường lệ. Cậu đeo tai nghe, mắt hướng về cổng trường.
Bất ngờ một tiếng gọi vang lên từ phía sau.
❛ 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 ❜
“Quang Anh!”
Cậu quay lại, bắt gặp Duy đang chạy đến, mồ hôi lấm tấm trên trán.
❛ 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 ❜
“Cậu để quên... quyển sổ này.” – Duy giơ lên.
Quang Anh cầm lấy, gật đầu nhẹ.
❛ 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 ❜
“Cảm ơn.”
Cậu quay người định đi tiếp, nhưng Duy gọi lại:
❛ 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 ❜
“Quang Anh… tớ có thể hỏi cậu một chuyện không?”
❛ 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 ❜
“Gì?”
❛ 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 ❜
“Tại sao cậu luôn cố đẩy mọi người ra xa vậy?”
Câu hỏi khiến Quang Anh dừng lại. Không khí như chậm lại một nhịp.
Cậu không quay đầu, chỉ buông một câu ngắn gọn:
❛ 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 ❜
“Vì tôi biết họ sẽ đi. Nên tôi đi trước.”
Duy đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất sau cổng trường.
Gió nổi lên, mang theo mùi bụi đất của mùa hè.
Buổi tối, Quang Anh nằm trên giường, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc. Cậu mở quyển nhật ký, cây bút dừng một lúc trước khi viết:
"Hôm nay có một người cười rất nhiều. Mà tôi lại thấy lòng mình… hơi yên hơn một chút."
Những ngày sau đó, Duy không bỏ cuộc.
Cậu tiếp tục đến lớp sớm hơn, ngồi cạnh Quang Anh, đôi khi hỏi vài câu đơn giản như: “Cậu ăn sáng chưa?”, “Hôm qua học bài đến mấy giờ?”, “Cậu thích nghe nhạc không?”.
Phần lớn Quang Anh không đáp, hoặc chỉ ậm ừ. Nhưng cậu cũng không tỏ ra khó chịu nữa.
Duy không bao giờ giận, không nản, và luôn mỉm cười.
Có lần, trời mưa lớn khi tan học. Cậu đứng trước lớp, giơ dù ra phía trước:
❛ 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 ❜
“Cậu có muốn đi chung không?”
Quang Anh liếc nhìn chiếc dù, rồi nhìn Duy, mắt như dò xét. Một thoáng rất ngắn, rồi cậu gật đầu.
Hai người đi dưới mưa. Không ai nói gì, nhưng bước chân đều đều, vai áo lấm tấm nước mưa.
Duy nghiêng nhẹ chiếc dù về phía Quang Anh nhiều hơn.
Quang Anh nhìn thấy. Nhưng không nói gì.
Một chiều nọ, khi cả lớp đang vẽ bản đồ cho bài Địa lý nhóm, Duy quay sang hỏi nhỏ:
❛ 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 ❜
“Quang Anh.”
❛ 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 ❜
“Ừm?”
❛ 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 ❜
“Cậu có nghĩ... một ngày nào đó mình sẽ thích một ai đó rất nhiều không?”
Cậu không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt đọng lại chút suy tư.
❛ 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 ❜
“Có thể. Nhưng nếu thích quá nhiều, thì ngày mất đi sẽ rất đau.”
❛ 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 Đ𝘂̛́𝗰 𝗗𝘂𝘆 ❜
“Thế vẫn thích chứ?” – Duy nghiêng đầu.
Quang Anh cười nhẹ, lần đầu tiên.
❛ 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 ❜
“Nếu là người xứng đáng... thì chắc sẽ vẫn thích.”
✦𝘕𝘨𝘢̂𝘯✮🦢
fic này thiên về thanh xuân vườn trường hơn nên là sẽ có mấy khung cảnh thơ thơ chill chill =)))
✦𝘕𝘨𝘢̂𝘯✮🦢
nma chill cỡ nào cx sẽ có sóng gió 😉
Comments
t.⚡️
Đầu tư v ạ🥰
2025-05-13
1