[ CapRhy ] Moonveil: Bóng Tối Và Ánh Sáng
Chương 2: Lá thư bị chặn
Tại đỉnh cao nhất của tòa tháp Thiên Văn, nơi gió réo rắt quanh những mái vòm bằng đá cổ kính, thầy Huỳnh Trấn Thành – Hiệu trưởng trường phép thuật Moonveil – đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt trầm tư nhìn về khoảng trời mờ sương.
Trên bậu cửa là một con cú tuyết to lớn, đang khẽ khàng vuốt bộ lông trắng muốt bằng chiếc mỏ cong. Một mẩu giấy nhỏ được buộc dưới chân nó – lá thư phản hồi từ thế giới Muggle.
Huỳnh Trấn Thành nhẹ nhàng gỡ tờ giấy, mở ra, đọc chậm rãi. Dòng chữ phép nhảy múa trên mặt giấy như những con rồng nhỏ:
📜“Lá thư chưa được đọc. Phong ấn bị phá hủy. Người nhận không tiếp cận được nội dung”
Ông đặt tờ giấy xuống bàn, không một biểu cảm giận dữ. Chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên tia sáng suy tư.
Huỳnh Trấn Thành
“Xé rồi sao…? Cũng không nằm ngoài dự đoán”
Ông đứng dậy, bước đến tủ sách lớn phía sau. Những cuốn sách cổ có bìa da nứt nẻ phát ra ánh sáng dịu nhẹ như nhận biết chủ nhân của chúng. Ông đưa tay rút một quyển có tựa mạ vàng: “Dòng Máu Cũ và Luật Cấm Giới”.
Huỳnh Trấn Thành
“Nguyễn Quang Anh… Con trai của Trường Sinh và Atus.”
Ông đọc thầm cái tên, miệng nở một nụ cười nhẹ – không rõ là buồn hay vui.
Giáo sư Phạm Lưu Tuấn Tài – hiệu phó nghiêm khắc của Moonveil, người luôn được xem là khó tính và lạnh lùng.
Huỳnh Trấn Thành
Lá thư đầu tiên thất bại rồi
Tuấn Tài khẽ cau mày, nhưng không bất ngờ.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi sẽ đích thân sắp xếp con cú gửi lại. Nếu cần, có thể dùng đến con Sừng Lửa
Huỳnh Trấn Thành
Không cần mạnh tay. Hãy để mọi thứ xảy ra đúng nhịp. Cậu bé đó… cần được chạm vào vận mệnh của chính mình, đúng lúc [ khẽ lắc đầu]
Ông quay lưng lại, ánh mắt xa xăm, chắp tay sau lưng như đang đối thoại với một ký ức rất xa.
Huỳnh Trấn Thành
“Trường Sinh từng nói: Nếu thế giới này quên mất những đứa trẻ mang trong mình điều kỳ diệu… thì sẽ có một ngày, chính bọn trẻ sẽ đánh thức lại phép thuật ngủ quên.”
Ngoài khung cửa, con cú tuyết tung cánh bay lên trời cao, biến mất vào làn mây dày đặc. Trên bàn, lá thư tan ra thành bụi bạc – dấu hiệu của một phép gọi lại thư thất bại.
Một con cú đen nhỏ hơn nhưng nhanh nhẹn được phái đi lần thứ hai, lần này mang theo một bức thư với lớp phong ấn bảo vệ gấp ba lần, nhằm đảm bảo không ai có thể mở thư ngoài người được ghi danh: Nguyễn Quang Anh.
Nó lượn ba vòng trên mái nhà số 27, chờ thời điểm thích hợp rồi nhẹ nhàng hạ cánh lên bậu cửa sổ gác mái – nơi Quang Anh thường ngồi đọc sách buổi sáng.
Nhưng lần này… dì Thúy đã chờ sẵn.
Bà như thể đã linh cảm được điều gì. Khi thấy con cú đậu xuống, bà liền bước nhanh ra sau nhà, cầm theo một cây vợt nhện cũ, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Không phải thần chú, mà là một thứ gần như… bùa trấn mệnh dân gian.
Thuý
“Không cần biết là thứ gì, mày cũng không được đem nó đến cho thằng bé…”
Con cú chưa kịp kêu lên đã bị hất mạnh ra khỏi bậu cửa. Bức thư theo đà rơi xuống đất. Dì Thúy vội vã nhặt lấy, chưa kịp mở thì dòng chữ mạ vàng hiện lên:
Người không được ghi danh – KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MỞ
Ngay lập tức, lá thư bốc khói rồi nổ tung thành một bụi vàng, khiến dì Thúy ho sặc sụa, ngã lùi lại phía sau. Quang Anh từ trên gác chạy xuống nhưng dì đã kịp xua tay:
Thuý
Không có gì! Một con chim dại bay lạc thôi! Mau quay lên học bài đi!
Cậu dừng lại ở chân cầu thang, ánh mắt nghi ngờ. Đây không phải lần đầu cậu thấy điều gì đó kỳ lạ. Nhưng lần này… có thứ gì đó rõ ràng hơn. Rõ ràng đến mức làm tim cậu đập nhanh một nhịp.
Con cú đen trở lại trường chỉ vài giờ sau, chân trầy xước, bộ lông rối bời, mắt thất thần. Phép thuật bảo vệ bức thư đã tự hủy – dấu hiệu rõ ràng rằng nó không đến được đúng người nhận.
Giáo sư Phạm Lưu Tuấn Tài lần này ném mạnh cuộn giấy lên bàn, giọng thấp và lạnh:
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cậu bé đang bị ngăn cách. Cố ý. Không ai ngoài người lớn trong gia đình đủ phép làm điều đó
Huỳnh Trấn Thành vẫn không tỏ ra giận dữ. Ông chỉ lặng im đứng cạnh bản đồ phép thuật trên tường – nơi có hàng trăm chấm sáng là tên các học sinh hiện tại và tương lai.
Tại góc bản đồ, một chấm sáng mờ mịt chớp lên rồi tắt. Ghi rõ: Nguyễn Quang Anh – Đang bị phong tỏa.
Huỳnh Trấn Thành
Nếu một đứa trẻ được chọn mà bị chặn mất con đường đến thế giới phép thuật… thì chúng ta phải để phép thuật tự đến với nó [ trầm giọng ]
Ông quay sang Tuấn Tài, ánh mắt giờ đã nghiêm túc hơn:
Huỳnh Trấn Thành
Gửi bức thứ ba. Lần này… không gửi đến nhà. Gửi đến chính tay cậu bé – bất cứ nơi nào cậu ấy đến.
Mọi chuyện chưa dừng lại sau lần thứ hai.
Dì Thúy bắt đầu hành động kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Cửa trước, cửa sau đều khóa chặt. Các khung cửa sổ bị đóng đinh lại, ngay cả cửa phòng cũng bị đổi sang loại có khóa tự động. Quang Anh bây giờ gần như bị giam lỏng trong chính căn nhà của mình.
“Thời buổi này nguy hiểm lắm. Ở nhà đi, ra đường làm gì.” – Dì Thúy viện cớ mỗi ngày.
Cậu bé chỉ biết ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài, nơi bầu trời xám xịt trải dài vô tận. Một cảm giác nghẹt thở đè nặng trong lòng. Suốt mười sáu năm, Quang Anh chưa từng được kể rõ về cha mẹ, chỉ biết rằng họ “chết vì tai nạn xe hơi”, và mình phải sống dựa vào lòng thương hại của họ hàng.
Nhưng dạo gần đây, mọi thứ trở nên kỳ quặc hơn.
Những tia sáng vụt qua cửa sổ vào ban đêm. Những tiếng cánh chim đập mạnh, lặp đi lặp lại. Và… giấc mơ. Những giấc mơ về người đàn ông với ánh mắt dịu dàng và bàn tay cầm đũa phép, nói một thứ ngôn ngữ lạ lùng nhưng đầy yêu thương.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ba lần. Ba lần thư không đến tay người được chọn
Huỳnh Trấn Thành
Bà ta nhốt thằng bé rồi
Huỳnh Trấn Thành khẽ nhắm mắt, dường như đã biết trước.
Người hiệu trưởng quay lưng lại phía bản đồ, ánh mắt mơ hồ nhìn ra trời đêm phía ngoài cửa sổ.
Huỳnh Trấn Thành
Được rồi. Đã đến lúc… để học sinh của ta ra tay
Comments
𝚋𝚑ᶜᵃᵖʳʰʸᥫ᭡
bay từ lc bà nhắn qua để đọc😆😆😆
2025-06-02
0
Cát Tườngg
phi từ Tik qua🤓🤓🤣
2025-06-02
0