[ CapRhy ] Moonveil: Bóng Tối Và Ánh Sáng
Chương 5 : Hoàng Đức Duy !
Trước mặt cậu là một chàng trai với khí chất cao ngạo, tóc bạch kim như được ánh trăng gội rửa, phản chiếu nhè nhẹ trong ánh sáng mờ. Đôi mắt màu xám tro, lạnh lùng và sâu hun hút, đôi môi cong khẽ cười như thể mọi chuyện trên đời đều trong tầm kiểm soát.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai?
Quang Anh hơi dè chừng hỏi.
🥷🏻 : Tôi là người sẽ khiến năm học của cậu… thú vị hơn một chút [ cậu ta nhếch môi ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cau mày. Cái cách Đức Duy gọi tên mình không giống một lời chào thân thiện, mà giống như đang thách thức.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quen cậu
Hoàng Đức Duy
Nhưng cả thế giới phép thuật thì có
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh – đứa trẻ sống sót sau trận chiến với Damien. Cũng nổi tiếng đấy chứ. Nhưng tôi không dễ ấn tượng đâu
Rồi hắn quay đi, bóng áo choàng đen lướt qua gió, để lại một làn hương bạc hà mát lạnh. Quang Anh vẫn đứng đó, tim đập nhanh, ánh mắt dõi theo dáng người ấy. Không phải vì sợ – mà vì linh cảm, rằng giữa cậu và người tên Đức Duy kia… chắc chắn sẽ không chỉ là một lần chạm mặt.
Quang Anh vẫn đứng đó, ánh mắt còn vương chút bối rối. Làn gió nhẹ thoảng qua, lay động gấu áo choàng, nhưng trong lòng cậu dậy lên một cơn sóng lặng không tên.
Đăng Dương chạy lại từ phía đầu phố, tay cầm mấy cuốn sách vừa mua, theo sau là Minh Hiếu đi chậm rãi hơn.
Trần Đăng Dương
Quang Anh!
Trần Đăng Dương
Cậu đi đâu vậy? Bọn tớ vừa quay ra đã không thấy… Mà này, sao mặt cậu trông căng vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tớ vừa gặp một người… tên là Hoàng Đức Duy
Minh Hiếu sững người. Đôi mắt vốn lạnh lẽo ánh lên một tia bất định. Anh không nói gì, chỉ lặng im, nhưng đôi mày hơi chau lại.
Đăng Dương thì khác. Cậu bật cười khẩy, như thể chỉ chờ có người nhắc tới tên ấy
Trần Đăng Dương
Trời ơi, lại là nó à? Cái tên đó kiêu ngạo thôi rồi! Biết vì sao không? Tại nó là con của một trong Tứ Đại Gia Tộc thuần chủng ở giới phép thuật. Dòng họ Hoàng – nhà nào cũng vào Slytherin, cắm rễ mấy trăm năm trong trường Moonveil rồi!
Cậu nhăn mũi, trề môi nói tiếp
Trần Đăng Dương
Nói thật nha, nó coi trời bằng vung. Cứ ai là người muggle hoặc có dòng máu muggle là nó gọi ngay ‘đồ máu bùn’. Ghét ghê!
Minh Hiếu vẫn im lặng. Quang Anh nghiêng đầu nhìn anh, hơi băn khoăn:
Nguyễn Quang Anh
Anh biết cậu ta sao?
Trần Minh Hiếu
Biết. Nhưng không thân
Trần Minh Hiếu
Chắc chắn không ai thân nổi. Nó nhìn ai cũng như nhìn cục đất. Nhưng mà… thôi kệ, cậu né nó ra là được. Mà khoan!
Trần Đăng Dương
Cậu có bị nó bắt nạt không đó?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ nói vài câu… nhưng cảm giác như hắn biết mình từ trước vậy
Trần Đăng Dương
Biết chứ! Ai ở thế giới phép thuật mà chẳng biết tên Quang Anh? Cậu là truyền thuyết sống mà!
Trần Minh Hiếu
Đủ rồi, Dương. Đừng khiến bạn mình hoảng lên
Quang Anh chỉ cười nhẹ, nhưng trong đầu cậu bỗng dưng hiện lên ánh mắt xám lạnh và nụ cười kiêu ngạo kia… Không hiểu sao, nó cứ ám lấy cậu, như một bí ẩn chưa kịp gọi tên.
Quang Anh về đến nhà Minh Hiếu thì trời đã ngả chiều. Đăng Dương ríu rít chạy vào bếp tìm đồ ăn vặt, còn Hiếu thì thản nhiên lên phòng như thể mọi chuyện trong ngày đều chẳng hề ảnh hưởng đến anh.
Còn lại một mình trong căn phòng khách dành riêng cho mình, Quang Anh ngồi trên giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Tưởng như sau một ngày dài, cậu sẽ mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Nhưng không hiểu vì lý do gì, hình ảnh người con trai với mái tóc bạch kim ấy cứ hiện về trong tâm trí. Đôi mắt lạnh tanh, nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo, câu nói ngạo mạn đến đáng ghét ấy…
“Chào mừng đến thế giới phép thuật, Nguyễn Quang Anh.”
Cậu nhíu mày, ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Không thể phủ nhận—cái tên “Hoàng Đức Duy” để lại trong lòng cậu một cảm giác vừa tò mò, vừa bực bội.
Gia tộc Hoàng. Một trong Tứ Đại Gia Tộc của thế giới phù thủy. Từ cách Đăng Dương mô tả, từ ánh nhìn của Hiếu, tất cả đều cho thấy cái tên ấy không phải bình thường.
Nguyễn Quang Anh
“Hắn biết mình? Không, chắc là trùng hợp… mà, ánh mắt đó… như thể hắn đã biết mình từ rất lâu.”
Quang Anh nhíu mày, rồi lặng người. Cậu chợt nhận ra, dù bao nhiêu điều kỳ lạ đã xảy ra trong ngày, thì điều khiến tim cậu đập nhanh hơn cả, lại không phải là phép thuật đầu tiên cậu nhìn thấy… mà là người đó.
Và điều đó, khiến cậu thấy bất an lạ kỳ.
Tối đến, ánh đèn vàng ấm dịu trong căn nhà nhỏ khiến không gian trở nên yên bình lạ thường. Sau bữa tối, Đăng Dương lên phòng trước để “nghĩ cách tấu hài cho buổi khai giảng ngày mai”, còn Hiếu thì ngồi đọc sách ở phòng khách, chiếc kính gọng đen thấp thoáng phản chiếu ánh đèn.
Quang Anh ngồi xuống đối diện, ngập ngừng một lúc rồi mới cất tiếng hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Anh Hiếu… Em muốn hỏi về Hoàng Đức Duy
Tiếng lật sách dừng lại. Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn Quang Anh bằng ánh mắt có phần trầm lặng, như thể cậu đã đoán trước được câu hỏi này sẽ đến.
Hiếu không trả lời ngay. Anh đóng quyển sách lại, tháo kính xuống và dựa người ra sau.
Trần Minh Hiếu
Hoàng Đức Duy là con trai út của gia tộc Hoàng Kim Long—một trong những gia tộc cổ xưa nhất ở giới phép thuật. Họ thuộc nhà Slytherin từ bao đời nay, nổi tiếng vì sự kiêu hãnh và không mấy thân thiện với người Muggle.
Quang Anh hơi trầm ngâm, trong đầu lại hiện ra mái tóc bạch kim và ánh mắt nửa giễu cợt nửa soi mói ban chiều.
Nguyễn Quang Anh
Hắn thật sự kỳ lạ…
Trần Minh Hiếu
Em sẽ gặp lại cậu ta sớm thôi. Và rồi, em sẽ hiểu lý do tại sao cậu ấy lại chờ đợi một người như em
Comments