[ CapRhy ] Moonveil: Bóng Tối Và Ánh Sáng

[ CapRhy ] Moonveil: Bóng Tối Và Ánh Sáng

Chương 1: Căn gác nhỏ cuối phố Maple

Sáng sớm ở khu phố Maple vẫn như mọi ngày, trời xám nhạt, tiếng xe cộ hòa cùng tiếng bước chân vội vã của người lớn đi làm, trẻ con đi học. Trong căn nhà số 27 cuối phố, một cậu bé tóc nâu sẫm đang lặng lẽ rửa chén, cố gắng không đánh thức ai.
Nguyễn Quang Anh, biệt danh “thằng gầy”, “thằng mồ côi” – là những cái tên mà người ta gọi cậu ở trường. 16 tuổi, cao dong dỏng nhưng gầy nhom, ánh mắt luôn ẩn chứa một điều gì đó xa xăm. Cậu sống cùng dì Thúy, chị gái của ba ruột cậu, và anh họ Minh Kha – người luôn coi thường và bắt nạt cậu mỗi khi có cơ hội.
Dì Thúy chưa bao giờ đánh cậu, nhưng lại chẳng bao giờ thật sự quan tâm. Mỗi khi Quang Anh hỏi về ba mẹ mình, bà chỉ nói gọn lỏn: — “Chết trong tai nạn xe hơi. Đừng hỏi nữa.”
Căn gác mái nơi Quang Anh ngủ nhỏ đến mức không đứng thẳng được. Một cái giường gỗ ọp ẹp, một cái bàn cũ và vài quyển sách giáo khoa cũ nát. Những ngày trời mưa, mái nhà dột khiến cậu phải dịch giường sang góc khác.
Ở trường, cậu không có bạn. Không ai thật sự hiểu cậu – người luôn làm ra những chuyện kỳ quặc như khiến cây bút bay khỏi tay, làm đèn chớp tắt khi tức giận, hay khiến ly nước nóng lên khi cậu đói bụng.
Minh Kha thì luôn trêu chọc: — “Lại định chơi trò phù thủy hả nhóc? Lớn đầu rồi mà còn ảo tưởng.”
Quang Anh cười trừ. Cậu cũng không biết những chuyện đó là gì. Chỉ biết rằng, sâu trong tim, cậu cảm thấy mình khác biệt. Có gì đó đang chờ cậu, vượt xa khỏi khu phố tẻ nhạt và cuộc sống bị xem thường này.
Chiều xuống, bầu trời chuyển màu xám tro. Quang Anh ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ nhỏ trong bếp, tay cậu vẫn rửa chén bát sau bữa ăn. Dì Thúy vừa dọn xong bàn, liếc qua cậu một cái rồi lên phòng. Như mọi ngày, bà chẳng nói gì.
Minh Kha từ cầu thang bước xuống, tai đeo headphone, tay lật lật điện thoại. Hắn đá nhẹ vào chiếc ghế Quang Anh ngồi, khiến cậu loạng choạng suýt đánh rơi chén.
Minh Kha
Minh Kha
Chậm chạp như rùa! Mày làm xong chưa đấy?
Quang Anh siết chặt môi, không nói gì. Mọi phản kháng đều vô ích. Cậu cúi đầu tiếp tục công việc, đôi mắt lặng lẽ như nước hồ mùa đông.
Minh Kha tiến đến phía sau, vỗ mạnh vào vai Quang Anh trêu tức.
Minh Kha
Minh Kha
Này, mày có thôi cái trò ma quái chưa? Hôm bữa cây viết tao bay khỏi tay, mày làm đúng không?
Cơn tức giận dâng lên trong ngực. Quang Anh quay phắt lại, không kịp kìm nén.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không làm! Tôi còn chẳng biết chuyện gì xảy ra…
Bất ngờ, chiếc ly thủy tinh trên kệ phía sau Minh Kha rung nhẹ, rồi… rơi xuống — vỡ tan trên nền nhà.
Cùng lúc đó, Minh Kha ôm tay thét lên:
Minh Kha
Minh Kha
Á! Tay tao!
Một vết xước nhỏ nhưng sâu hiện rõ trên mu bàn tay hắn.
Dì Thúy từ trên lầu chạy xuống.
Thuý
Thuý
Chuyện gì vậy? Minh Kha, con sao rồi?
Minh Kha chỉ tay vào Quang Anh, nước mắt lưng tròng
Minh Kha
Minh Kha
Là nó! Nó làm cái ly bay xuống rồi đập trúng con!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải em… em không đụng gì cả… [ lắc đầu, hoảng hốt ]
Nhưng dì Thúy không cần nghe lời giải thích.
Thuý
Thuý
Đủ rồi, Quang Anh! Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có giở mấy trò kỳ quái đó trong nhà này!
Cậu cứng đờ. Không ai tin cậu. Như mọi lần. Dì Thúy kéo Minh Kha đi lấy băng cá nhân, trước khi quay lại ném cho Quang Anh một cây lau nhà.
Thuý
Thuý
Dọn sạch chỗ đó. Cấm ăn tối
Khi mọi thứ đã yên ắng, Quang Anh ngồi một mình trong căn bếp tối, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt mệt mỏi. Cậu nhìn xuống tay mình. Vì sao mỗi khi cậu cảm xúc mạnh, lại có chuyện xảy ra?
Cậu không biết. Nhưng ở đâu đó sâu trong máu thịt, có thứ gì đó đang thức tỉnh.
***
Sáng sớm, bầu trời London phủ một lớp sương mờ. Quang Anh thức dậy như mọi ngày, thu mình gọn trong chăn mỏng, nghe tiếng gió lùa qua khe cửa gác mái.
Dưới nhà, dì Thúy vừa pha trà vừa quét sân. Minh Kha vẫn còn ngáy to trong phòng.
Đột nhiên…
Vụt!
Một bóng trắng lao vút qua khung trời u ám, đáp thẳng xuống hàng rào trước cửa nhà số 27.
Một con cú tuyết – lớn, kiêu hãnh và không hề sợ người – đang đậu trước cửa nhà. Trên chân nó là một bức thư màu vàng nhạt, dán sáp đỏ, khắc phù hiệu kỳ lạ: một mặt trăng khuyết ôm lấy ngọn đũa phép – biểu tượng của Trường Phép Thuật Moonveil.
Dì Thúy chết sững.
Con cú cất tiếng “khù” trầm, rồi thả lá thư xuống thềm hiên bằng chiếc mỏ sắc bén. Ngay sau đó, nó bay đi, để lại làn gió xoáy mỏng lướt qua vạt váy dì Thúy.
Bà nhìn phong thư, mặt tái đi. Không cần mở cũng biết nó là gì. Bà đã từng nhận thư như thế cho em trai mình . Ngày đó… trước khi mọi chuyện sụp đổ.
Dì Thúy cúi xuống, nhặt bức thư. Tay run lên.
Thuý
Thuý
Không… không được… Nó phải sống như một đứa bình thường… Không phép thuật, không điên rồ như chúng nó…
Rẹt!
Bức thư bị xé làm đôi. Rồi lại làm tư. Rồi thành từng mảnh nhỏ.
Dì Thúy nhét chỗ giấy vào túi áo, hít một hơi thật sâu. Khi Quang Anh từ trong bếp bước ra, ánh mắt cậu vẫn trong veo, không mảy may hay biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dì… ngoài cửa có gì không ạ?
Thuý
Thuý
Không. Chắc là mèo hoang thôi. Lo rửa chén đi
Bà đáp cộc lốc, quay người bước vào nhà như chưa từng có con cú nào xuất hiện.
Trên nền hiên, một mẩu sáp đỏ nhỏ rơi sót lại, lặng lẽ nằm đó… như dấu hiệu đầu tiên của một thế giới đang gọi tên Quang Anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play