[ Chu Tô ] Nốt Chu Sa Của Đại Tướng...
Chap 1
Tô Tân Hạo - Em
Dạ thưa ngài , lão gia đã hồi phục hoàn toàn ! Có thể xuất viện rồi ạ !
Phu nhân Chu : " Cảm ơn con bác sĩ Tô ! "
Tô Tân Hạo - Em
Dạ không sao ! Đây vốn là việc của con phải làm !
Tô Tân Hạo - Em
Con sẽ viết thực đơn thanh đạm hàng ngày cho lão gia ! Có thể thay đổi món ăn hàng ngày cho đỡ ngán !
Ngài Chu : " Cảm ơn con ! Ta không biết cảm ơn con ra sao nữa ! "
Phải ! Là chính em đã cứu lấy mạng sống của lão gia nhà họ Chu từ tay của tử thần . Ông bị mắc bệnh tim trong tình huống nguy cấp , may thay em kịp thời ra tay giúp đỡ .
Nhưng đó chỉ một phần trong nghề nghiệp của em , còn có những bí mật gì đang ẩn giấu hẹn độc giả cùng nhau tìm hiểu nha !
Trương Trạch Vũ - Y
Soái !
Tô Tân Hạo - Em
Tiểu Bảo ?
Tô Tân Hạo - Em
Sao cậu lại ở đây ?
Trương Trạch Vũ - Y
Cậu lúc nào cũng chỉ biết công việc thôi ! Mà đúng là có chuyện cần nhờ cậu thật !
Trương Trạch Vũ - Y
Sang khoa mình giúp với ! Xíu thuiii..
Tô Tân Hạo - Em
Tưởng gì ! Đợi mình chút ~
Trương Trạch Vũ - bạn thân của em ! Hiện tại đang làm bác sĩ kiêm trưởng khoa KHOA PHẪU THUẬT , vừa là đồng nghiệp vừa là bạn hai người đều am hiểu nhau rất sâu sắc .
Sau khi sắp xếp xong , em cùng y đi theo đến văn phòng họp của khoa phẫu thuật .
Tô Tân Hạo - Em
Mà bác sĩ Trương à ~ sao lại phải hỏi mình thế ?
Trương Trạch Vũ - Y
Hơ ? Ai chả biết cậu là thiên tài y học của nước nhà , đã thế còn giỏi toàn diện mọi chuyên ngành , vào bệnh viện nào là bệnh viện ấy như diều gặp gió ? Không hỏi cậu thì hỏi ai ?
Tô Tân Hạo - Em
Đùa xíu thôi mà... // bĩu môi //
Tô Tân Hạo - Em
Chào mọi người !
Các bác sĩ khoa phẫu thuật : " Chào bác sĩ Tô ! "
Tô Tân Hạo - Em
Có chuyện gì sao ?
Trương Trạch Vũ - Y
Đây là bản khám tổng quát của một bệnh nhân khoa tao ! Tao muốn hỏi cái chỗ này phải xử lí sao ? // đưa cho em bản khám //
Tô Tân Hạo - Em
Cái này....
Tô Tân Hạo - Em
Đâu phải nhất thiết phẫu thuật ?
Bác sĩ khoa phẫu thuật 1 : " Nhưng người nhà bệnh nhân bảo thủ ! Bắt phải phẫu thuật ! "
Tô Tân Hạo - Em
Bảo thủ ? Mọi người không khuyên được à ?
Trương Trạch Vũ - Y
Không ! Rất cứng đầu !
Tô Tân Hạo - Em
Có thể mai gọi tôi đến tôi sẽ giải quyết cho họ !
Các bác sĩ khoa phẫu thuật : " Cảm ơn bác sĩ Tô ! "
Tô Tân Hạo - Em
Không có gì !
Tô Tân Hạo - Em
Tiểu Bảo ! Xong việc chưa ?
Trương Trạch Vũ - Y
Có chuyện gì sao ?
Tô Tân Hạo - Em
Cùng tao đến Chu gia khám cho lão gia Chu được không ?
Trương Trạch Vũ - Y
Được chứ !
Trương Trạch Vũ - Y
Đi thôi !
Em và y thu dọn một số tài liệu cần thiết cho lão gia Chu rồi cùng nhau xuống sảnh . Điều bất ngờ là phu nhân Chu đích thân gọi vệ sĩ đánh xe ra đón .
Vệ sĩ Chu gia : " Mời bác sĩ Tô , còn đây là.. "
Tô Tân Hạo - Em
Đây là bạn thân tôi , trưởng khoa phẫu thuật !
Vệ sĩ : " Dạ vâng , mời hai người lên xe ! "
Tô Tân Hạo - Em
Chào ngài Chu , chào phu nhân Chu !
Trương Trạch Vũ - Y
Chào ngài Chu , chào phu nhân Chu !
Ngài Chu : " Hảo hảo ! Lão gia đang nghỉ trên phòng ! Còn đây là... "
Tô Tân Hạo - Em
Dạ đây là bạn thân cháu , trưởng khoa phẫu thuật !
Trương Trạch Vũ - Y
Cháu tên là Trương Trạch Vũ ạ !
Phu nhân Chu : " Để ta dẫn 2 đứa lên phòng lão gia ! "
Khu biệt thự nhà họ Chu phải nói là hào hoa và tráng lệ như một toà lâu đài cổ kính . Em và y vừa đi vừa há hốc mồm trong vô thức , cái này là flex tiền đây hả ?
Phu nhân Chu : " Đây , hai đứa vào với cô ! "
Lão gia Chu : " Nhóc con tới rồi à ? Đây cũng là bác sĩ sao ? "
Trương Trạch Vũ - Y
Dạ ! Chào lão gia Chu, cháu là Trương Trạch Vũ là bạn thân của Tô Tân Hạo ! Cháu là bác sĩ khoa phẫu thuật ạ !
Lão gia Chu: " Hảo ! Khám đi rồi ta có chuyện muốn nói với hai cháu ! "
Tô Tân Hạo - Em
Dạ vậy mạo phạm rồi ạ !
Em và y nhanh chóng bước đến , người khám tổng quát , người kiểm tra vết mổ và thay băng . Một hồi sau thì cũng đã xong , chỉ thấy lão gia Chu gọi thêm cả con trai mình vào .
Lão gia Chu: " Đối với ta , ta biết căn bệnh này vốn rất khó chữa ! Đầu tiên cảm ơn hai cháu , ta không biết phải lấy gì đền đáp cả ! "
Tô Tân Hạo - Em
Lão gia ! Đây là trách nhiệm cũng là công việc của cháu ! Ngài không phải khách sáo như vậy đâu ạ !
Trương Trạch Vũ - Y
Đúng rồi ạ ! Bọn cháu cũng rất may mắn được chữa bệnh cho lão gia Chu !
Lão gia Chu : " Được rồi ! Thế nên bây giờ ta mới có lời muốn nói ! "
Lão gia Chu : " Ta có ba đứa cháu trai ! Ta sẽ gả cho hai cháu hai thằng , ta muốn hai cháu có hai gia đình hoàn chỉnh hạnh phúc , mà ta cũng có thể báo đáp được công lao của hai cháu từ giờ đến cuối đời ! "
Ngài Chu : " Ba ! Người không được nói mấy từ cuối đời cái gì cả ! "
Phu nhân Chu : " Ba yên tâm ! Bọn con sẽ lo tất chu toàn ! "
Tô Tân Hạo - Em
Cái này...
Tô Tân Hạo - Em
Bọn cháu thật sự không xứng đâu ạ...
Tô Tân Hạo - Em
Cháu trai của ngài chắc chắn sẽ lấy người ưu tú hơn bọn cháu...
Trương Trạch Vũ - Y
Phải ạ ! Cái này...
Trương Trạch Vũ - Y
Thực sự lớn quá chúng cháu....
Phu nhân Chu: " Aidaaa... Không sao ! Bọn ta đều muốn hai đứa về làm con cái của Chu gia mà ! Dù sao một đứa cũng có người yêu rồi , gả nốt hai đứa . "
Trương Trạch Vũ - Y
Cái đó...
Ngài Chu : " Hai đứa nói hai đứa con của ta sẽ gả cho người ưu tú nhất ! Vậy ta hỏi hai đứa ngoài một thiên tài y học lẫy lừng và một bác sĩ kiêm trưởng khoa phẫu thuật bệnh viện lớn nhất Đại lục Trung Hoa này ra ? Còn ai xứng ? "
Trương Trạch Vũ - Y
... " Đấy là còn chưa kể thân phận khác " // liếc nhìn em //
Tô Tân Hạo - Em
Cháu nghĩ...
Tô Tân Hạo - Em
Thiếu gia của Chu gia cũng sẽ có người mình thích rồi..
Lão gia Chu : " Lão già này khinh ! Một tên Đại tướng tướng, một tên Thiếu tướng toàn mặt lạnh đầu gỗ như hai đứa nó ! Lấy đâu ra người yêu ? Lão già đây còn không biết đến lúc ta đi rồi thì cây gỗ có chịu nở hoa không ! May thằng nhóc thứ hai có người yêu rồi haha.. "
Tô Tân Hạo - Em
" Nói xấu cháu trai mình vậy luôn à ? "
Chu Chí Hâm - Anh
Ông nội ! Ông có vẻ thích nói xấu bọn con nhỉ ? /❄️/
Lão gia Chu : " Hừ ! Đến ông nó bệnh tật còn không thèm về thăm ! Đã thế còn giọng điệu lạnh lẽo ! "
Trương Tuấn Hào
Anh bớt bớt lại !
Tô Tân Hạo - Em
Đại tướng ! Thượng tướng ! Thiếu tướng !
Trương Trạch Vũ - Y
Đại tướng ! Thượng tướng ! Thiếu tướng !
Trương Tuấn Hào
Ừm ! Không ngờ lại được gặp hai bác sĩ hàng đầu cả nước tại đây !
Phu nhân Chu : " Không lạnh nữa sao ? "
Trương Tuấn Hào
Lạnh đúng lúc đúng chỗ !
Lão gia Chu : " Cháu ít ra còn đỡ hơn thành anh của cháu ! Nhìn mặt là thấy ghét ! "
Lão gia Chu : " Nay ta có việc thông báo ! Định nhờ người đưa tin nhưng không ngờ hai đứa lại mò về ! "
Lão gia Chu : " Đây là ân nhân cứu mạng của ta nên hai đứa sẽ lấy họ về làm chồng nhỏ ! Ta muốn báo đáp ân tình ! "
Chu Chí Hâm - Anh
Gả ? Muốn vào Chu gia là vào ? Bác sĩ thiên tài thì sao ? /❄️/
Trương Trạch Vũ - Y
Xin lỗi Đại tướng ! Dù sao thì bạn tôi cũng cứu giúp hàng ngàn người ! Cũng là một thiên tài y học ! Đại tướng đang xúc phạm bạn tôi đấy !
Tô Tân Hạo - Em
Tiểu Bảo ! // kéo áo y //
Chu Chí Hâm - Anh
Cả gan cãi tôi ? /❄️/
Trương Cực
Ông với ba mẹ đang ở đây !
Lão gia Chu : " Chu Chí Hâm! Con đang muốn ta tức chết sao ? " /💢/
Lão gia Chu : " Khụ..khụ.. "
Tô Tân Hạo - Em
Lão gia Chu ! // chạy đến //
Tô Tân Hạo - Em
Tiểu Bảo miệng vết thương chảy máu rồi ! Mau mang miếng băng khác đến !
Trương Trạch Vũ - Y
Đợi chút ! // lấy đồ //
Trương Tuấn Hào
// nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc vủa y //
Trương Tuấn Hào
Ông nội ! Con lấy cậu ta làm chồng nhỏ được không ? // chỉ y //
Trương Trạch Vũ - Y
// dừng mọi hoạt động ngơ ngác nhìn anh //
Lão gia Chu : " Hảo ! Nghe thấy gì chưa Chu Chí Hâm ! "
Chu Chí Hâm - Anh
Con không lấy ! /❄️/
Tô Tân Hạo - Em
Lão gia ! Không sao đâu ạ ! Chẳng phải Tiểu Bảo sẽ làm chồng nhỏ của Thiếu tướng sao ! Cháu vẫn có thể chữa bệnh được cho lão gia mà ! // mỉm cười //
Phu nhân Chu : " Hừ ! Không lấy hay là không dám lấy ! Con tưởng ta không biết con đang dây dưa với đại tiểu thư của Nghiêm gia sao ? "
Chu Chí Hâm - Anh
Sao mẹ biết ? Coi cô ấy là em gái thôi ! /❄️/
Ngài Chu : " Hồ nháo ! Đây là mẹ con ! Ăn nói đàng hoàng ! " /💢/
Chu Chí Hâm - Anh
Nói tóm lại ! Không lấy ! /❄️/
Trương Tuấn Hào
Ồ vậy con xin trước cậu ấy rồi đấy nhé !
Lão gia Chu : " Không lấy cũng phải lấy ! Không thì đừng trách ta ! " /💢/
Chu Chí Hâm - Anh
Lấy thì lấy ! Nhưng mà đừng trách con ác ! //tức giận //
Ngài Chu : " Con đừng bận tâm ! Nó dám làm gì con thì báo cho ta ! "
Trương Trạch Vũ - Y
Lão gia ! Thay xong băng rồi ! Ngài đừng tức giận ảnh hưởng đến vết thương !
Lão gia Chu : " Còn gọi lão gia sao hai đứa ? "
Trương Trạch Vũ - Y
Ông nội !
Lão gia Chu : " Hảo ! Hai đứa ở lại đây ăn cơm nhé ! "
Tô Tân Hạo - Em
Bọn con còn một số tài liệu của bệnh viện...
Phu nhân Chu : " Không sao con vào thư phòng chung của Chu gia nhé ! "
Nói rồi , phu nhân Chu dẫn hai người đến căn phòng cách đó không xa . Căn phòng với chủ đạo đồ nghề đều là gỗ , lúc này còn có hai người đều mặc âu phục ngồi bàn bạc với nhau .
Chu Chí Hâm - Anh
Sao mẹ đưa hai cậu ta đến đây ? /❄️/
Trương Trạch Vũ - Y
Chúng tôi được lão gia mời lại ăn cơm , chỉ mượn thư phòng xử lí công việc một chút !
Trương Tuấn Hào
Cứ thoải mái !
Trương Trạch Vũ - Y
Cảm ơn anh !
Trương Trạch Vũ - Y
Soái Soái ! Mau !
Tô Tân Hạo - Em
Là biệt danh của tôi !
Nói rồi ai bắt tay vào công việc của người đó ! Hai anh nhanh chóng thảo luận sau nhanh các vấn đề về quân khu , đảo mắt qua vẫn thấy các cậu làm việc . Hai anh bước đến bên cạnh chỉ nhìn vào không nói năng câu gì , đi một bước cũng chẳng có tiếng . Trương Cực hiện tại đã đi ra ngoài rồi .
Chỉ nhìn thấy dáng vẻ làm việc của em và y rất cuốn hút , nhưng đó là đối với Trương Tuấn Hào , còn Chu Chí Hâm thì chỉ nhìn vào bản báo cáo sơ đồ em và y đang thảo luận mà thôi !
Là sơ đồ mô phỏng ca phẫu thuật em và y sắp nhận vào ngày kia ! Cứ tưởng nét chữ của bác sĩ sẽ rất ngoằn ngoèo khó đọc nhưng em và y lại viết rất đẹp , vẽ rất đẹp .
Trương Trạch Vũ - Y
Khối u này chẳng phải là ác tính sao ?
Tô Tân Hạo - Em
Ác tính thật nhưng không phải là không có cách !
Tô Tân Hạo - Em
Mày xem ! // chỉ //
Tô Tân Hạo - Em
Nếu trong khi phẫu thuận luồn dao qua vị trí này thì sẽ không động đến khối u !
Trương Trạch Vũ - Y
Ý mày là chỉ cần không làm vỡ khối u ra là được ?
Tô Tân Hạo - Em
Phải ! Mọi độc tố thải ra đều được tích tụ lại trong khối u đó ! Chỉ cần không động vào nó thì sẽ làm độc tố lan tràn ra bên ngoài !
Trương Tuấn Hào
Vậy cậu có thể khám cho tôi không ?
Trương Trạch Vũ - Y
// giật mình//
Tô Tân Hạo - Em
// giật mình //
Tô Tân Hạo - Em
Sao hai người đứng đây lúc nào ?
Trương Tuấn Hào
Từ lúc các cậu vẽ khối u này ra !
Tô Tân Hạo - Em
Thiếu tướng cần khám gì sao ?
Trương Tuấn Hào
Trên vai tôi có một vết thương lúc đó tình huống nguy cấp nên y tá quân đội trong lúc lấy đạn từ miệng vết thương có bỏ xót lại mảnh đạn bé bé !
Trương Tuấn Hào
Nó làm tôi khi cử động mạnh hoặc nhiều sẽ rất đau !
Trương Trạch Vũ - Y
Soái ! Chuyên môn của mày kìa ? // húych em //
Tô Tân Hạo - Em
Chồng tương lai của mày thì mày lo đi trưởng khoa phẫu thuật ?
Trương Trạch Vũ - Y
Chồng tương lai cái gì !! // đỏ mặt //
Trương Tuấn Hào
// cười //
Thật hiếm khi thấy Trương Tuấn Hào cười , vì bản chất hai anh ở trong quân đội nên mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh không chút cảm xúc . Cảnh này mà được mọi người trong Chu gia nhìn thấy chắc là ngất tại chỗ mất .
Tô Tân Hạo - Em
Sao ? Đúng quá à ?
Trương Trạch Vũ - Y
Nhưng mà...
Trương Trạch Vũ - Y
Tao không biết lấy mảnh đạn đấy ra như nào cho đúng ! Tao chỉ biết phẫu thuật thôi mà... Không biết gắp mấy cái đấy chuyên nghiệp như mày !
Tô Tân Hạo - Em
Ủa thế phẫu thuật với gắp mảnh đạn khác gì nhau ? Mày lười thì nói toạc ra ! // liếc y //
Trương Tuấn Hào
À ! Anh trai ! Tiện hai cậu ấy ở đây anh cũng lấy luôn đi ?
Tô Tân Hạo - Em
Anh ấy cũng có sao ?
Chu Chí Hâm - Anh
Ai cho cậu gọi tôi là anh ? /❄️/
Tô Tân Hạo - Em
Xin lỗi Đại tướng...
Trương Tuấn Hào
Đừng làm khó người ta nữa !
Trương Tuấn Hào
Anh nghe em đi !
Chu Chí Hâm - Anh
Hừ ! /❄️/
Trương Tuấn Hào
Anh ấy bị ở chỗ hiểm hơn tôi ! Là gần đốt xương sống sau lưng !
Trương Trạch Vũ - Y
Ài.. Cái này thì là gì so với tay nghề của Soái Soái ?
Trương Trạch Vũ - Y
Anh không biết à ? Cậu ấy có kĩ thuật dùng dao phẫu thuật mà khiến bệnh nhân chảy rất ít máu vì không động vào các mạch máu chính đấy !
Trương Trạch Vũ - Y
Phẫu thuật mang tiếng tôi là trưởng khoa nhưng trình độ thì phải thua cậu ấy trên chục phần !
Trương Tuấn Hào
Thế nên em mới kêu cậu ấy lấy mảnh đạn cho tôi ?
Trương Tuấn Hào
Tôi muốn xem cậu phẫu thuật cho anh tôi ! // chỉ em //
Tô Tân Hạo - Em
Nhưng Đại tướng...
Chu Chí Hâm - Anh
Được rồi ! Em trai tôi nói vậy thì cậu làm đi ! /❄️/
Xả một bộ truyện ấp ủ đã lâu :>
Mik đoán là bộ này chắc mọi người cũng k thích đâu tại chỉ là ngẫu hứng nghĩ ra vs có lẽ là k hợp gu mọi người
Thêm vào đó là Mít k tin tưởng văn phong của mik cho lắm . Mít tự nhận thấy mik viết truyện k hay nha...
Nếu k hợp gu của mọi người thì Mít xin lỗi và mong mọi người k báo cáo hay khiển trách gì mik . Vì mik viết bởi sở thích thôi , k mong cầu gì thêm cả
Truyện này dự định chắc sẽ dài nên mik xả trc 21 chap đã viết còn lại hẹn mọi người vào đầu tháng 7 vs nhiều bộ hơn nhe !!!
Comments
Wenhan 🐑🦔
hóng
2025-05-13
0