[ Chu Tô ] Nốt Chu Sa Của Đại Tướng...
Chap 5
Bây giờ đã là 8 tiếng đồng hồ kể từ khi em được đẩy vào phòng phẫu thuật rồi . Người đứng người ngồi không yên chỉ có 2 con người nào đó là dửng dưng thận chí còn một câu anh hai câu em . Bản thân Trương Cực cùng Trương Tuấn Hào vô cùng quý anh trai của mình còn thấy ghê tởm , khó chịu .
Trương Cực
Anh hai ! Chồng nhỏ anh trong đấy đã 8 tiếng rồi mà mặt anh lạnh tanh vậy ? // cáu //
Trương Tuấn Hào
Ngồi còn anh anh em em ở bệnh viện công cộng ? Anh là Đại tướng đấy , từ bao giờ lại mất hình tượng như vậy ? // cáu //
Chu Chí Hâm - Anh
Anh làm gì là việc của anh ! Từ bao giờ 2 đứa lại thái độ với anh như vậy ? // nhíu mày //
Chu Chí Hâm - Anh
Ở với 2 con người kia bị nhiễm tính à ? /❄️/
Trương Cực
Anh thôi ngay đi ! Hai cậu ấy cũng là người nhà của anh , dù cho anh không có tình cảm nhưng trên danh nghĩa thì ai là người nhà anh rõ nhất đấy ! /💢/
Chu Chí Hâm - Anh
Em thôi đi !! // quát //
Nghiêm Khả Nhi - Ả
Thôi..không sao đâu Chu !
Nghiêm Khả Nhi - Ả
// kéo kéo tay áo anh //
Phu nhân Chu : " Con quát Cực nhi cái gì ? Nó nói đúng quá nên hoá dồ rồi hay gì ? Còn cô khiến tôi phát tởm ! " /❄️/
Phu nhân Chu : " Tôi cấm 2 anh chị xúc phạm 2 đứa con của tôi ! Nó mà có mệnh hệ gì thì đừng trách mẹ Chu Chí Hâm ! " /❄️/
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu ta là cái thá gì chứ ? /❄️/
Phu nhân Chu : " Mẹ thật bất hạnh khi có đứa con như con ! Đồ máu lạnh , vô tình ! " // khoé mắt ươn ướt //
Lần đầu tiên trong cuộc đời bà thất vọng với đứa con cả của mình như thế , từ nhỏ 3 đứa con của bà cái gì cũng giỏi giang đặc biệt là Chu Chí Hâm . Bà cứ nghĩ 3 đứa lớn lên sẽ trở thành 3 người đàn ông tốt của gia đình nhưng bây giờ hoá ra chỉ có 2 cậu út . Nhìn đứa con cả hiện tại , bà không còn gì để nói , nhịn tức đến mức ứa nước mắt...
Ngài Chu : " Con suy nghĩ về hành động của mình đi ! Ta với mẹ con không nói nhiều đâu ! Từ bao giờ con lại mất tình người như thế hả ? " // quát //
Chu Chí Hâm - Anh
" Tại cậu ta... " // siết chặt tay //
Hành động của ông bà vừa rồi cành khiến anh ghét cay ghét đắng cậu , vì cái gì lúc nào cũng đứng về phía cậu ?
Trương Cực
Cô không phải vui vẻ sớm đâu ! Cẩn thận cái miệng cùng cái đầu cô đấy ! // liếc //
Ả ta biết anh đã ghét cậu thêm gấp bội lần nên âm thầm mỉm cười . Ả ta đâu có biết điều đó đã được Trương Cực âm thầm thu gọn vào mắt . Nhưng hiện tại Trương Cực không làm gì được , thứ nhất thế lực nhà cô ta rất lớn là Nghiêm gia , thứ hai cô ta vô cùng khôn khéo y hệt 1 con rắn độc . Muốn dụ rắn ra khỏi hang không có dễ...
Phu nhân Chu : " Tôi không muốn gây thù với Nghiêm gia nhưng cô động vào giới hạn của tôi thì đừng trách ! "
Phu nhân Chu : " Tôi cảnh cáo cô rồi đấy ! "
Nghiêm Khả Nhi - Ả
" Hừ ! Cảnh cáo tôi ? Để xem cậu ta có thể tồn tại trên đời này đến bao giờ ? "
Phu nhân Chu : " Tiểu Bảo ! Hạo Hạo sao rồi ? " // gấp gáp //
Trương Trạch Vũ - Y
Cậu ấy đỡ hơn , đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch rồi . Nhưng thân thể rất yếu , tránh vận động mạnh !
Phu nhân Chu : " Tốt rồi ! Ông trời phù hộ rồi ! " // thở phào //
Ngài Chu : " Thôi ! Em đi nghỉ ngơi đi , ngồi cả mấy tiếng đồng hồ cũng mệt rồi ! " // đỡ bà //
Trương Trạch Vũ - Y
Tôi hy vọng anh tránh xa bạn tôi ra ! // nhìn Chu //
Chu Chí Hâm - Anh
" Sao cậu ta không ch.ế.t luôn đi ? "
Chu Chí Hâm - Anh
Vinh hạnh của tôi ! Muốn tránh cậu ta cũng không được ! // cười khẩy //
Trương Trạch Vũ - Y
Anh chú ý thái độ của mình ! Tôi không ngán ai bao giờ đâu ! Đừng động đến giới hạn của tôi và Soái ! Tôi và cậu ấy chỉ đang nhường anh thôi ! // sát khí //
Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc , từ khi nào cậu bé hồn nhiên vui vẻ bên cạnh Trương Tuấn Hào bùng nổ sát khí như bây giờ ? Hơn nữa sát khí phát ra từ Trương Trạch Vũ vô cùng rét lạnh , chẳng kém cạnh gì 3 anh cả .
Trương Trạch Vũ - Y
Soái thật quá nhân từ khi tha cho mấy người ! // lườm //
Trương Trạch Vũ - Y
Đại tướng chắc không muốn bị kiện bởi luật sư Harry đâu nhỉ ? // mỉm cười //
Trương Trạch Vũ - Y
Lí do vì động đến bạn thân cậu ấy ! // nhấn mạnh //
Trương Trạch Vũ - Y
Đại tướng thì sao ? Gặp bản kiện cáo của luật sư Harry chắc cũng làm xôn xao dư luận đấy ! /❄️/
Nghiêm Khả Nhi - Ả
" Luật sư Harry ? Tại sao cậu ta lại quen ? Đến cả Nghiêm gia lớn mạnh như thế cũng không biết được thân phận mặt mũi của Harry ! "
Chu Chí Hâm - Anh
" Bông hoa anh túc độc của giới luật - Harry ! "
Trương Trạch Vũ - Y
Còn cô , đừng tưởng tôi sẽ mang ơn cô vì cứu giúp bạn tôi ! Cô cứ cẩn thận cái mạng của cô !
Trương Trạch Vũ - Y
Thượng tướng , Tuấn Hào , vào đây đi ! Ở ngoài ô nhiễm !
Trương Tuấn Hào
Ừm ! // đi vào //
Trương Cực
Vào trong thăm cậu ấy đi !
Hiện tại ông bà Chu cũng đã về rồi .
Nghiêm Khả Nhi - Ả
Anh chưa ăn gì đúng không ? Chúng ta đi ăn đi ! // mỉm cười //
Nghiêm Khả Nhi - Ả
Bác cũng chỉ tức giận nhất thời thôi.. Tất cả là do em , chủ trách em bám anh quá còn cậu ta thì không có nên bố mẹ anh mới tức giận như vậy . // tủi thân //
Chu Chí Hâm - Anh
Không trách em ! Đừng suy nghĩ nhiều !
Nghiêm Khả Nhi - Ả
Ừm ừm ! Đi ăn phải vui vẻ không là mất không khí mất !!
??? : " Anh được lắm ! Đại tướng thì sao ? Anh trai của người yêu tôi thì sao ? Kẻ đàn ông bạc tình ! Tôi sẽ chơi đùa với anh đến cuối cùng ! "
Chu Chí Hâm - Anh
" Sao cảm thấy hơi rùng mình ? "
Nghiêm Khả Nhi - Ả
Anh sao vậy ?
Chu Chí Hâm - Anh
Không sao !
Trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng , máy móc cứu trợ ; em đang nằm đấy với đôi mắt nhắm nghiền , làn da tới nhạt chẳng còn sức sống .
Trương Trạch Vũ - Y
Soái..
Trương Trạch Vũ - Y
Tao xin lỗi..là tại tao...
Trương Trạch Vũ - Y
Hức..hức..
Trương Tuấn Hào
Sao lại khóc rồi ? // để đồ ăn xuống //
Trương Trạch Vũ - Y
Là tại em ! Là tại em mới làm Soái như bây giờ ! // tự trách //
Trương Cực
Là số phận của mỗi người rồi , không phải tại em !
Trương Trạch Vũ - Y
2 anh sẽ như anh ta sao ? // ý nói Chu Chí Hâm //
Trương Cực
Không ! Anh tỉnh táo được đâu là người mình cần thương !
Trương Trạch Vũ - Y
Vậy tại sao Soái lại khổ thế ? Em lúc nào cũng may mắn hơn cậu ấy cả . Cậu ấy lúc nào cũng bao bọc , che chắn cho em...
Trương Tuấn Hào
Vì em là bạn thân của cậu ấy !
Trương Trạch Vũ - Y
Thật ra nhóm của em chơi còn 1 người nữa ! Nhưng cậu ấy ở Mỹ rồi !
Trương Cực
Cũng là bác sĩ ? Ngoài bé con của anh ra thì sao ?
Trước đó , Tuấn Hào cũng đã được nghe danh người yêu của anh 3 mình rồi . Nên cũng không thắc mắc nhiều .
Trương Trạch Vũ - Y
Không ! Cậu ấy là một FBI không xa lạ chính là chồng nhỏ Thượng tướng nha !
Trương Cực
Thân phận không tầm thường nhỉ ?
Trương Trạch Vũ - Y
" Xin lỗi vì em phải giấu anh thân phận của cả e và Soái Soái ! "
Trương Tuấn Hào
Mà anh hỏi mạo muội...
Trương Tuấn Hào
Ba mẹ của 2 người đâu ?
Trương Trạch Vũ - Y
// đơ //
Trương Trạch Vũ - Y
Ba mẹ...
Trương Tuấn Hào
Anh không ép em !
Trương Trạch Vũ - Y
Thật ra cũng chẳng có gì cả ! Em và Soái sống trong cô nhi viện từ nhỏ , điều kì lạ là kí ức tuổi thơ của 2 bọn em chỉ dừng lại vào lúc 8 tuổi !
Trương Cực
8 tuổi ? Lúc trước thì mất hết sao ?
Trương Trạch Vũ - Y
Phải ! Mất hết chẳng còn nhớ gì cả , mà cậu ấy nói cũng không muốn phí công tìm lại gia đình vì chắc là do ông trời sắp xếp rồi . Em cũng chỉ thuận theo trời thôi !
Trương Trạch Vũ - Y
Cậu bạn em thì thân phận cao quý khỏi bàn rồi ! // bĩu môi //
Trương Tuấn Hào
Ngốc ! // cốc đầu //
Trương Cực
Ăn cơm còn chăm người bệnh nào !
Trương Trạch Vũ - Y
Vâng !
Phu nhân Chu : " Em nghĩ chúng ta nên ra nước ngoài 1 chuyến ! Cảm thấy nhà chúng ta có chuyện gì đó rất lạ ! "
Ngài Chu : " Lạ là sao ? "
Phu nhân Chu : " Anh không thấy sao ? Cô ta không ngờ lại là tiểu thư của Nghiêm gia ! Danh vọng như vậy , Hạo Hạo thì không có ai chống lưng sợ là động vào rồi thì Nghiêm gia không để yên ! "
Lão gia Chu : " Ta có chuyện muốn nói ! " // được người hầu đỡ xuống //
Ngài Chu + phu nhân Chu : " Ba ! "
Lão gia Chu : " Chuyện này không chỉ đơn giản có Nghiêm gia ! Nghiêm gia còn có các gia tộc tại Mỹ thành lập thành Thất Đại Đế gia tộc ! "
Lão gia Chu : " Ta cũng chỉ là nghe ngóng được 1 ít thôi ! Vì độ bảo mật ở đó rất cao ! "
Phu nhân Chu : " Cháu trai cả của ba suốt ngày anh anh em em với con gái thất lạc của Nghiêm gia khiến con tức ch.ế.t ! Đã là người có gia đình mà còn lăng nhăng ! "
Lão gia Chu : " Con gái sao ? Ta cứ tưởng là con trai chứ ? " // thầm nghĩ //
Chu Chí Hâm - Anh
Con mới về !
Nghiêm Khả Nhi - Ả
Con chào ông ! Chào 2 bác !
Phu nhân Chu : " Nhắc tào tháo liền đến ngay ! "
Lão gia Chu : " Rất hân hạnh được gặp cháu ! Nhưng đây là Chu gia ! Cháu trai ta còn là người đã có gia đình ! Một cô tiểu thư gia giáo như cháu hà cớ gì lại vô liêm sỉ đến vậy ? "
Chu Chí Hâm - Anh
Sao ông cũng thế nữa vậy ? Cháu không yêu cậu ta , là ông ép cháu !
Lão gia Chu : " Ta nói cho nhóc con nhà mi biết ! Sau này hối hận rồi đừng vác bản mặt tìm đến ông xin giúp đỡ ! " // tức giận //
Chu Chí Hâm - Anh
Cháu không cần !
Ngài Chu : " Tất cả mọi người trong Chu gia hôm nay đều đã nghe Đại thiếu gia thề thốt rồi ! Sau này đừng có mà hối hận ! "
Phu nhân Chu : " Nam nhi trượng phu ! Có làm có chịu ! "
Nghiêm Khả Nhi - Ả
📞 : Anh ! // vui vẻ //
Nghiêm Hạo Tường
📞 : Chuyện ? /❄️/
Nghiêm Khả Nhi - Ả
📞 : Sao đến em gái anh cũng lạnh vậy ? // xụ mặt //
Lưu Diệu Văn
📞 : Em thôi làm phiền Nghiêm ca đi ! Anh thấy em chẳng còn hồn nhiên như ngày bé đâu ! // quạo //
Nghiêm Khả Nhi - Ả
📞 : Ơ Văn ca ???
Lưu Diệu Văn
📞 : Ca cái gì ? Đường đường là tiểu thư Nghiêm gia , của Thất Đại Đế mà lại đi xen vào gia đình người khác ? Em quả thật tâm cơ Nhi Nhi !
Nghiêm Khả Nhi - Ả
📞 : Bọn em là tình cảm từ 2 phía ! Kẻ thứ 3 mới là cậu ta ! // hét //
Nghiêm Hạo Tường
📞 : Đừng tưởng được ông bà chiều thì muốn làm gì cũng được ! Thật mất mặt , nếu em không phải là em gái anh thì cái đầu em rơi chỗ bãi rác nào anh không biết đâu rõ chưa ? /❄️/
Nói chuyện qua điện thoại ả cũng có thể cảm nhận được giọng nói lạnh lẽo đến tột độ của anh trai mình . Từ lúc được công nhận là tiểu thư của Nghiêm gia không phải là Hạo Tường không chiều ả mà là ả rất quá thái ! Anh trai bận ả cũng mè nheo đòi anh đủ điều nên mới dẫn đến như hiện tại .
Nghiêm Khả Nhi - Ả
" Hừ ! Tôi phải gi.ế.t ch.ế.t cậu Tô Tân Hạo ! Chỉ là kẻ không cha không mẹ thôi mà ? " // nhếch mép //
Chu Chí Hâm - Anh
Gió lạnh đấy , vào đây đi !
Nghiêm Khả Nhi - Ả
Dạ ! // mỉm cười //
Chu Chí Hâm - Anh
Có vẻ không được vui sao ?
Nghiêm Khả Nhi - Ả
Anh trai đáng ghét ! Lúc nào cũng chỉ biết công việc xong vứt đứa em gái này sang 1 bên ! // bĩu môi //
Chu Chí Hâm - Anh
Ngày mai anh lên quân doanh rồi ! Chắc phải 1 tuần mới về !
Nghiêm Khả Nhi - Ả
Ủa ! Vậy em về lại Canada thăm ba mẹ và anh trai ! Khi nào anh về em sẽ về ! Được không ??
Chu Chí Hâm - Anh
Ừm tùy em ! Ở đây cha mẹ anh không thoải mái !
Nghiêm Khả Nhi - Ả
Hảo a ~
« Sao mà thấy con mẻ này giả trân quá =)) »
Trương Trạch Vũ - Y
Soái !
Trương Trạch Vũ - Y
Mày đang bị thương , ở bệnh viện ! Mày ngủ 2 ngày rồi , tao sợ lắm ! Tại tao mày mới như vậy !
Tô Tân Hạo - Em
Tiểu Bảo ngốc ! // cười nhẹ //
Trương Trạch Vũ - Y
Tao mới không ngốc ! Mày ngốc !
Trương Trạch Vũ - Y
// phồng má //
Trương Trạch Vũ - Y
Mày đỡ đau chưa ?
Tô Tân Hạo - Em
Đỡ rồi ! Không về với chồng lớn hả ?
Trương Trạch Vũ - Y
Mai anh ấy lên lại quân doanh rồi nên về nghỉ ngơi rồi !
Trương Trạch Vũ - Y
Mày đói không tao lấy súp cho mày nhé ?
Tô Tân Hạo - Em
Ừm ! Ăn 1 chút đi !
Trương Trạch Vũ - Y
Okay !!
Trương Trạch Vũ - Y
Mà tao nói này ! Mày và Đại tướng đừng dây dưa với nhau nữa , tao cũng cấm cửa anh ta rồi !
Tô Tân Hạo - Em
Tao có là gì đây mà dây dưa ? Ngay từ đầu tao đã nói rồi , bản thân tao khác gì bán thân đâu ? Hạnh phúc bên nhau dù chỉ 1 chút cũng chẳng có .
Trương Trạch Vũ - Y
Mày không đả động đến anh ta là được , đỡ rách việc !
Không đả động đến anh thì sắp tới anh cũng sẽ đả động đến em . Những sự tức giận xen lẫn lời xúi giục của ả chắc chắn những ngày tháng của em sẽ rất thê thảm . Còn y thì sao ? Đương nhiên là thù hận bất lực với 1 conngười cao cao tại thượng nhưng não úng nước kia rồi !
Mặc kệ cho em sống ch.ế.t ra sao nhưng thỉnh thoảng anh cũng bị ai đó vờn cho mặt mày xây xẩm , bực tức không làm gì được mà thôi . Người ta gọi đó là quả báo không chừa 1 ai !
Cả nhà đọc truyện vui vẻ 😉❤️
Comments
lyly
Hàng Nhi
2025-06-24
0