[ Chu Tô ] Nốt Chu Sa Của Đại Tướng...
Chap 2
Tô Tân Hạo - Em
Vậy mạo phạm Đại tướng có thể về phòng nằm giường không ạ ? // nhìn anh //
Chu Chí Hâm - Anh
Sang phòng ông nội tôi đi ! /❄️/
Trương Tuấn Hào
Phòng ông nội chỉ là cái tên thôi ! Đấy là phòng được coi như cái bệnh viện thu nhỏ trong nhà nên mới rộng vậy đấy !
Phu nhân Chu : " Mấy đứa sang đây là ? "
Chu Chí Hâm - Anh
Phẫu thuật lấy mảnh đạn ! /❄️/
Ngài Chu : " Là ở chiến trường lưu lại sao ? " // lo lắng //
Chu Chí Hâm - Anh
Không cần tiêm thuốc mê ! Tiêm thuốc gây tê là được ! /❄️/
Trương Trạch Vũ - Y
Đại tướng đừng khinh thường vết thương như vậy có được không ?
Chu Chí Hâm - Anh
Ha ! Cậu có ở chiến trường quen như tôi đâu mà biết ? /❄️/
Tô Tân Hạo - Em
Được rồi ! Đại tướng, ngài nằm úp xuống cởi áo ra được không ?
Anh nằm úp xuống giường , từng ngón tay thon dài cơi cúc áo sơ mi của mình rồi vất sang một bên lộ ra thân thể đẹp mắt , rắn chắc . Vết thương nằm ở dưới phần bả vai góc trái , quả thật rất gần với xương sống .
Em tiêm một liều thuốc gây tê đợi nó ngấm rồi bắt đầu cầm con dao phẫu thuật với người hỗ trợ bên cạnh là y . Mọi người như bố mẹ ba anh , Trương Tuấn Hào và Trương Cực đều xúm lại trực tiếp coi tay nghề phẫu thuật của thiên tài y học lừng danh , đến ông nội của ba anh còn phải liếc nhìn ! Quả thật là tuổi trẻ tài cao !
Từng đường dao đi xuống da thịt anh khiến mọi người không khỏi rùng mình nhưng bất ngờ vì gần như anh chảy rất ít máu ! Tài năng phẫu thuật này của em quả thật hiếm người có được !
Tô Tân Hạo - Em
Tiểu Bảo ! Kẹp phanh !
Miệng vết mổ nhanh chóng được mở ra , em nhanh nhẹn luồn dao sâu xuống thêm một chút nữa , máu bắt đầu có dấu hiệu chảy ra . Y thấy thế liền nhẹ nhàng gắp bông lên thấm qua để giúp em nhìn thấy mọi thứ rõ hơn . Chiếc nhíp nhanh chóng kề sát lưỡi dao phẫu thuật gắp ra một mảnh đạn chỉ bé bằng nửa móng tay út . Nhưng dường như em còn phát hiện thêm một viên đạn còn nguyên vẹn ở sâu thêm nữa !
Tô Tân Hạo - Em
Vẫn còn một viên đạn tỉa còn nguyên vẹn ! Đại tướng có muốn lấy ra luôn không ?
Sau một hồi cũng phẫu thuật cũng đã xong ! Quả thật là khiến người khác vô cùng kinh ngạc ! Vậy mà lại tận mắt chứng kiến những cảnh hiếm ai thấy được . Đôi tay trắng nõn , mịn màng ấy đã cứu rất nhiều người , không chút trầy xước .
Tô Tân Hạo - Em
Thượng tướng và Thiếu tướng ! Hai ngài có muốn lấy luôn không ?
Khâu xong vết thương , Chu Chí Hâm ngồi dậy bên ghế nhìn đôi tay kia tiếp tục phẫu thuật . Đối với vết của Trương Cực và Trương Tuấn Hào rất nhanh đã hoàn thành , vậy là giờ đây ba anh sẽ không cần phải chịu đau vì mảnh đạn ấy nữa , nó đã được gặp ra ngoài .
Phu nhân Chu : " Được rồi ! Hai đứa mau xuống nhà ăn cơm thôi ! Hai đứa có dị ứng gì không ? "
Tô Tân Hạo - Em
Có ạ ! Cậu ấy dị ứng đậu phộng ! Còn con dị ứng với hành và hạt tiêu .
Phu nhân Chu : " Được rồi ! Ta sẽ bảo nhà bếp tránh mấy món ăn đấy ra nhé ! "
Ngài Chu : " Hay là hai đứa từ giờ ở đây luôn đi ? Ta sẽ sắp xếp cho hai đứa chung một phòng ! Còn lúc cưới tính sau ! "
Trương Tuấn Hào
Đồng ý đi ! Sáng đi làm tôi đưa em đi !
Trương Trạch Vũ - Y
À dạ vâng ! // có chút ngượng //
Tô Tân Hạo - Em
Cảm ơn mọi người !
Bữa cơm vui vẻ diễn ra , em và y được ba mẹ ba anh hỏi đáp rất nhiều điều trong cuộc sống . Trương Tuấn Hào thỉnh thoảng hỏi han được vài ba câu còn Chu Chí Hâm thì chỉ lẳng lặng mà ăn .
Tô Tân Hạo - Em
Tôi đã nói rồi ! Tôi còn ca phẫu thuật khác ! Tránh ra cho tôi !
Người nhà bệnh nhân : " Tôi không cần biết ! Trước đây tôi đã yêu cầu cậu ta phải phẫu thuật cho mẹ tôi rồi ! " // chỉ y //
Tô Tân Hạo - Em
Tôi đã nói rồi ! Mẹ của cô không cần phải phẫu thuật ! Nếu thì liệu trình điều trị bình thường thì sẽ khỏi hẳn ! // lớn tiếng //
Người nhà bệnh nhân : " Cậu biết cái gì mà nói ! Mau phẫu thuật cho mẹ tôi ! Không thì đừng hòng tôi cho cậu đi ! " // hét lên //
Trương Trạch Vũ - Y
Cô thôi đi ! Chúng tôi còn ca phẫu thuật quan trọng ! Không phải cậu ấy đã nói rồi sao ? Mẹ cô không cần phẫu thuật, đừng cưỡng ép bọn tôi làm phẫu thuật cho mẹ cô nữa !
Người nhà bệnh nhân : " Quan trọng ? Vậy mạng của tôi không quan trọng hả ? Muốn mẹ tôi chết đúng không ? Tôi sẽ kiện bệnh viện các người ! "
Tô Tân Hạo - Em
Bảo vệ đâu ? Lôi cô ấy ra ngoài đi !
Bác sĩ khác : " Thiên tài y học của Đại lục Trung Hoa đứng ở đây đã nói rồi còn gì ? "
Người nhà bệnh nhân : " Thiên tài y học cái gì ? Chỉ là nhãn mác ! " // lao vào tát em //
Tô Tân Hạo - Em
A...// loạng choạng ngã chống tay xuống đất //
Em vì chắn cho y nên cả một vệt bàn tay in hằn trên má , vốn da em rất trắng nên vệt đó càng rõ hơn lại còn xước một ít da khiến máu chảy ra nữa . Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi xót xa .
Trương Trạch Vũ - Y
Soái Soái !!
Trương Trạch Vũ - Y
Cô làm cái trò gì vậy hả ? Đây là bệnh viện đấy ? /💢/
Trương Trạch Vũ - Y
Người đâu ! Đưa cô ta cút ra ngoài ! /💢/
Người nhà bệnh nhân : " Buông tôi ra ! Tôi sẽ kiện các người ! Buông tôi raaaa !!! // vùng vẫy //
Trương Trạch Vũ - Y
Mày có sao không ?
Tô Tân Hạo - Em
Không sao ! Đi thôi ! Muộn giờ phẫu thuật mất !
Bác sĩ khoa phẫu thuật : " Bác sĩ Tô ! Bác sĩ Trương ! Tình huống bệnh nhân nguy kịch quá ! "
Tô Tân Hạo - Em
Tôi với bác sĩ Trương ở đây rồi ! Không phải lo , hợp tác với bọn tôi là được !
Hiện tại là 7 giờ tối rồi , cả Chu gia đều đang chờ em và y về ăn cơm . Nhưng khổ nỗi đã 10 tiếng trôi qua tại khoa phẫu thuật , em và y làm gì đã xong .
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu ta làm cái gì mà lâu thế hả ? /💢/
Phu nhân Chu : " Con cứ phải gắt lên vậy ? Nhỡ đâu hai đứa nó có việc quan trọng thì sao ? "
Trương Tuấn Hào
Thôi mọi người chờ tí thì có chết ai ?
Phu nhân Chu : " Alo ? Tiểu Bảo ? " // nghe điện thoại //
Trương Trạch Vũ - Y
📞 : Mẹ ! Soái Soái ngất rồi ! Mẹ nhờ người đến đón bọn con được không ? Con đang cõng Soái Soái !
Phu nhân Chu : " Hạo nhi ngất !?! Được mẹ bảo hai đứa nó đến đón bọn con ! " // nghe điện thoại //
Chu Chí Hâm - Anh
Ngất ? /❄️/
Phu nhân Chu : " Hai đứa đến đón ở cổng bệnh viện đi ! Tiểu Bảo đang cõng Hạo nhi đứng chờ ! "
Phu nhân Chu : " Cực nhi ! Sao không dắt bạn trai nhỏ về nhà ? "
Trương Cực
Em ấy đang công tác ở Mỹ nên con cũng không dám làm phiền !
Trương Trạch Vũ - Y
Phiền Đại tướng cõng Soái Soái giùm tôi được không ?
Chu Chí Hâm - Anh
Chậc ! Nể cậu ta đang bị ngất ! /❄️/
Chu Chí Hâm - Anh
" Sao nhẹ như cục bông gòn vậy ? "
Anh nhẹ bẫng một tay bế cậu lên như em bé , để cậu tựa đầu lên vai anh . Đây là lần đầu tiên anh nhẹ nhàng với người khác như thế , nhưng đó chỉ là lấy lệ .
Phu nhân Chu : " Hạo Hạo vẫn chưa tỉnh sao ? Má Hạo Hạo làm sao vậy ? "
Chu Chí Hâm - Anh
" Hửm ? " // nhìn má cậu //
Trương Trạch Vũ - Y
Lúc nãy cậu ấy bị người nhà bệnh nhân khoa con tát , đáng nhẽ ra là tát con nhưng cậu ấy lại đỡ cho con...
Trương Trạch Vũ - Y
Sau đấy cậu ấy mổ chính ca phẫu thuật hơn 12 tiếng đồng hồ nên lao lực quá mà ngất..
Trương Cực
Sao không ở viện nghỉ ngơi ?
Trương Trạch Vũ - Y
Không ! // lắc đầu //
Trương Trạch Vũ - Y
Anh biết mà .
Trương Trạch Vũ - Y
Cậu ấy là bác sĩ giỏi nhất ở đó chắc chắn sẽ rất nhiều người đòi cậu ấy chữa trị .
Trương Trạch Vũ - Y
Mà cậu ấy vốn cứng đầu , cứ công việc lao vào . Nên em phải đưa cậu ấy về nhà .
Trương Tuấn Hào
Được rồi ! Để cậu ấy nghỉ trên phòng còn cậu xuống ăn cơm đi !
Tô Tân Hạo - Em
// sờ miếng băng ở má //
Cậu phát sốt rồi nhưng mọi người ở dưới nhà ai mà biết ?
Trương Trạch Vũ - Y
📞 : Có chuyện gì ?
Tiếp tân bệnh viện : " Bác sĩ Trương ? Bác sĩ Trương người nhà bệnh nhân sáng nay nhờ quan hệ đã ra được ngoài ! Giờ đang ở bệnh viện xỉ vả bác sĩ Tô ! "
Trương Trạch Vũ - Y
Cô ta bị tâm thần à ? /💢/
Trương Trạch Vũ - Y
Đợi chút tôi tới ! Bác sĩ Tô ngất các người cũng không tha sao ? /💢/
Ngài Chu : " Có chuyện gì sao ? "
Trương Trạch Vũ - Y
Người nhà bệnh nhân đó lại quấy rối bệnh viện , con đến đó xử lý !
Trương Tuấn Hào
Tôi đi với cậu !
Trương Trạch Vũ - Y
Ừm ! Nhanh còn về không Soái sẽ phát sốt !
Tại bãi đỗ xe bệnh viện .
Trương Trạch Vũ - Y
Anh cất xe rồi cứ vào sảnh bệnh viện hỏi thư kí phòng làm việc của tôi !
Sảnh bệnh viện bây giờ vô cùng hỗn loạn , cô ả đó đập phá đồ đạc , gào thét tên em và y chửi rủa .
Người nhà bệnh nhân : " Thiên tài bác sĩ gì chứ ? Đều là kẻ đểu ! Người bệnh không cứu ! Sao không ch.ế.t cả hai đi !! "
Trương Trạch Vũ - Y
Cô điên hết cơn chưa ? Tôi gọi trưởng khoa tâm thần nhé ? /💢/
Trương Trạch Vũ - Y
// đi đến //
Người nhà bệnh nhân : " Ha ! Kẻ đểu đến kìa !! Các người mau xem , đây chính là một trong hai kẻ thấy người chết không cứu !! "
Trương Trạch Vũ - Y
Cô tát bạn tôi còn chưa đủ à ? Còn không mau cút ! Có là bác sĩ đâu mà biết bệnh tình mẹ cô chữa trị như thế nào ?
Người nhà bệnh nhân : " Rõ ràng bác sĩ khoa các người bảo mẹ tôi phải phẫu thuật mà ?! " // định tát cậu //
Trương Tuấn Hào
Muốn làm gì ? // bắt lấy cổ tay cô ta , giọng lạnh lẽo //
Người nhà bệnh nhân : " Ngươi là ai ? Bênh cậu ta sao ! Đúng là cùng một giuộc !! "
Trương Tuấn Hào
Cô nói cái gì ? /💢❄️/
Trương Trạch Vũ - Y
Cô đang chửi Thiếu tướng của Đại lục Trung Hoa sao ?
Người nhà bệnh nhân : " Cái... " // sợ //
Cả bệnh viện xì xào bàn tán , không ngờ nhờ bác sĩ Trương họ lại được gặp nhân vật máu mặt đến như vậy . Nhưng mà có vẻ hơi khác lời đồn nhỉ ? Ai nói Thiếu tướng già nua , xấu xí vậy ? Rõ ràng là một thiếu niên anh tuấn , đẹp trai soái khí ngút trời mà ?
Trương Tuấn Hào
Còn không đưa cô ta ra ngoài ?
Trương Trạch Vũ - Y
Từ ! Anh bình tĩnh đã !
Trương Trạch Vũ - Y
Cô nói có người khoa tôi bảo !
Trương Trạch Vũ - Y
Vậy chỉ cho tôi xem ?
Người nhà bệnh nhân : " Là cậu ta... "
Y nhìn cậu ta xong liền tức giận đến tột độ !
Trương Trạch Vũ - Y
Nhật Khang !!! /💢/
Trương Trạch Vũ - Y
Thật uổng công bạn tôi tin tưởng cậu ! Vậy mà cậu là phản bội cậu ấy ? /💢/
Nhật Khang : " Nó và mày có gì giỏi hơn tao ? Thiên tài y học cái gì ? Chỉ là một kẻ tầm thường không có gia đình ! Sao lại được ngồi chễm chệ trên cái chức to như thế !! "
Phải ! Sau khi cậu và y phối hợp chữa bệnh cho lão gia Chu , phu nhân Chu đã mua lại bệnh viện này và phong em làm Tổng giám đốc còn y là trưởng khoa khoa phẫu thuật . Cậu ta đã vào đây gần mười năm rồi nhưng vẫn chỉ là một bác sĩ tầm thường không có chức vụ vào hết .
Trương Tuấn Hào
Ngậm cái miệng ngươi lại ! Ngươi đang xúc phạm Thiếu tướng phu nhân đấy có biết không ? /❄️/
Trương Trạch Vũ - Y
... // đỏ mặt //
Trương Tuấn Hào
// kéo em vào lồng ngực của mình //
Mọi người không ngừng ngỡ ngàng , ấy vậy mà trưởng khoa phẫu thuật bệnh viện của họ lại là Thiếu tướng phu nhân ?!?
Trương Tuấn Hào
Cậu xứng đáng ăn cơm tù nhà nước ! /❄️/
Trương Trạch Vũ - Y
Không cần !
Trương Tuấn Hào
Hửm ? // nhìn y //
Trương Trạch Vũ - Y
Chắc hẳn mọi người đều biết bông hoa anh túc độc của giới luật nhỉ ? // nhếch mép //
Mọi người đều không khỏi rùng mình , bông hoa anh túc độc của giới luật - Harry . Luật sư của thế giới chưa từng lộ mặt nhưng chưa bao giờ thua 1 vụ kiện nào ! Y hệt thiên tài bác sĩ Tô Tân Hạo cũng chưa từng thất bại trong một ca phẫu thuật nào ! Bởi ngông cuồng chính là đặc quyền của kẻ mạnh !
Trương Trạch Vũ - Y
Tôi sẽ gửi đơn kiện cho luật sư Harry ! Chúc cậu may mắn ! Nhật Khang !
Nhật Khang vô thức quỳ rạp xuống nền đất , đời cậu ta vậy mà lại xong rồi...
Trương Tuấn Hào
Em quen biết với Harry ?
Trương Trạch Vũ - Y
Ha.. Sao lại không quen ?
Trương Tuấn Hào
Ồ ! Kì tình tôi có một vụ kiện về mua bán trái phép vũ khí ở biên giới với nước Anh ! Tôi muốn nhờ em bảo cậu ta nhận vụ kiện này hộ tôi ! Bao nhiêu tiền cũng trả !
Trương Trạch Vũ - Y
Anh gửi đơn kiện cho em ! Em sẽ gửi gmail cho cậu ấy !
Trương Tuấn Hào
Không tiết lộ một chút về cậu ta được sao ?
Trương Trạch Vũ - Y
Bí mật ~
Trương Tuấn Hào
// bật cười //
Về đến Chu gia quả nhiên em đã phát sốt , người nóng đến lợi hại mê man không biết một chút gì . Y luống cuống cho em uống thuốc hạ sốt , đắp khăn lau người .
Trương Trạch Vũ - Y
Haizz... Chả bao giờ đoán chệch !
Tô Tân Hạo - Em
// mơ hồ //
Trương Tuấn Hào
Vậy em nghỉ ngơi sớm đi nhé ! Tôi lên phòng đây !
Trương Trạch Vũ - Y
Ừm ! Anh nghỉ ngơi đi !
Trương Tuấn Hào
Mai bọn tôi phải trở lại quân khu rồi , nhưng có việc gì có thể gọi cho tôi ! // lấy máy em quét Wechat của mình //
Trương Trạch Vũ - Y
À.. Cảm ơn anh ! // ngượng ngùng //
Trương Tuấn Hào
Không có gì !
Cũng cũng đi ha mọi người ☺️
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ !!
Comments
ℚ𝕦𝕪ế𝕥 𝕥â𝕞 𝕝ấ𝕪 𝕔𝕜 𝕋𝔽
Ủa ? Đậu phộng và lạc là một mà???
2025-05-17
1