[RhyCap] Chồng Tôi Là Kẻ Không Có Trái Tim
Lạnh Như Tuyết, Nóng Như Máu
Đêm đến, tại căn biệt thự.
Tiếng sấm rền ngoài trời. Cơn mưa mùa thu xối xả như muốn cuốn trôi mọi thứ.
Đức Duy ngồi bó gối bên giường, ánh trăng sáng từ giếng trời lập lòe phản chiếu gương mặt tái nhợt. Cậu không biết đã ngồi thế bao lâu rồi, chỉ biết bên ngực trái lại đau đến khó thở.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Kim Dung
Cậu Duy, Chủ tịch gọi cậu xuống phòng khách.
Duy gượng đứng dậy. Cậu không thấy đói, nhưng từ chối lời kêu gọi của hắn, chẳng khác gì tự đập vào mặt mình.
Trên bàn là một sấp ảnh. Thấy cậu vừa bước xuống, hắn đã đẩy tập ảnh tới trước mặt.
Quang Anh
Cậu đi đâu hôm qua?
Đức Duy
Tôi... tôi chỉ đi cà phê với Kiều. Là bạn của tôi.
Quang Anh
Bạn? Hay là người đang giật dây cậu làm trò sau lưng tôi?
Duy tái xanh mặt. Cậu cúi xuống nhìn đống ảnh trên bàn, là cảnh cậu đang nói chuyện thân mật với Kiều, Dương và cả An trong một lần đến trung tâm thương mại.
Đức Duy
Anh cho người theo dõi tôi?
Duy hỏi, giọng cậu run run.
Hắn đứng bật dậy, ánh mắt sắt như dao.
Quang Anh
Tôi không cần ai phản bội trong căn nhà của tôi, Cậu quên điều số ba trong hợp đồng rồi à?
Duy lùi lại, lồng ngực phập phồng.
Đức Duy
Tôi chả làm gì sai! Chỉ là nói chuyện với bạn bè!
Hắn bước tới cạnh cậu, bóp mạnh cằm cậu.
Quang Anh
Cậu nghĩ tôi ngốc sao?
Quang Anh
Tên Thành An suốt ngày lượn lờ quanh cậu, còn cái thằng Đăng Dương thì đóng vai quân sư.
Quang Anh
Cậu đang xây dựng một phe đối lập ngay trong nhà tôi à?
Đức Duy
Anh đang nói cái gì vậy?!
Đức Duy
Tôi không phải con rối để anh thao túng!
Duy hét vào mặt hắn, gạt tay hắn ra.
Đức Duy
Tôi cưới anh là vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng tôi vẫn còn là con người! Tôi có quyền nói chuyện với người quan tâm đến tôi!
Hắn sững người. Lần đầu tiên hắn thấy cậu trai nhỏ bé ấy dám quát vào mặt mình.
Hắn quay người, rút chiếc nhẫn từ trong túi áo, ném lên bàn.
Quang Anh
Muốn tự do? Vậy cậu tự quyết định đi.
Quang Anh
Giữ chiếc nhẫn này và sống tiếp như một cái bóng... hoặc rời khỏi nhà tôi, ngay trong đêm nay.
Nói rồi hắn quay người rời đi, để cậu lại ngơ ngác nơi phòng khách. Duy nhìn chiếc nhẫn bạc nằm lăn lóc trên bàn, lạnh như số phận của cậu.
Duy gục trên sàn nhà ở phòng mình, mồ hôi vã ra như tắm. Đầu óc quay cuồng, nhịp tim rối loạn. Cậu cố với tay tìm điện thoại nhưng mọi thứ mờ dần.
Cửa bật mở. Là Quang Anh, hắn thở gấp, đôi mắt hoảng hốt chưa từng thấy.
Hắn chạy đến, bế cậu lên. Lần đầu tiên, vòng tay ấy không lạnh.
Hắn hét vọng ra hành lang.
Duy trong vòng tay hắn, thều thào.
Đức Duy
Đừng... đừng đẩy tôi đi... tôi không muốn chết đâu...
Sáng hôm sau tại bệnh viện.
Duy vẫn hôn mê. Bên ngoài phòng bệnh, hắn ngồi tựa đầu vào tường, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Đăng Dương bước ra từ phòng bệnh, gương mặt trầm ngâm bước gần đến chỗ hắn đang ngồi.
Đăng Dương
Cậu ấy bị thiếu ngủ, thiếu dinh dưỡng và suy kiệt thần kinh. Nếu còn một đêm như thế, mày sẽ mất cậu ta thật đấy.
Hắn không nói. Đôi mắt hắn nhìn vào phòng bệnh, như đang thấy lại gương mặt Linh Đan năm nào.
Quang Anh
Linh Đan cũng từng nói câu đó...
Đăng Dương
Mày đang dần nhầm lẫn. Duy không phải Linh Đan.
Đăng Dương
Và cậu ta không phải bản sao của ai hết.
Ngay lúc đó tại một góc tối trong thành phố.
Một người phụ nữ mặc áo choàng đen đứng nhìn vào màn hình giám sát cũ kỹ. Trên đó là hình ảnh Đức Duy nằm trong bệnh viện.
Giọng nói của người phụ nữ khàn khàn vang lên.
???
Đức Duy... là em sao? Tại sao em lại ở bên anh ấy?
Cô ta quay người, đôi mắt đẫm lệ lẫn hận thù. Một bức ảnh trên tường, rách nát, cháy xém một góc.
Là... Linh Đan, cô ta vẫn còn sống?
Comments