Epside 3

〖ĐN One Piece〗Khúc Cầm Trong Sương.
─•──── ౨ৎ
Đêm hôm đó, trăng không tròn.
Mà cũng chẳng phải khuyết.
Nó bị cắn, như một cái miệng đen đang nhai từng phần ánh sáng. Không gian bị kéo căng như tấm vải màn ẩm mốc, lạnh lẽo len lỏi từ nền đất lên tận sống lưng.
Herta ngồi một mình trên mái nhà, cánh tay gác lên đầu gối, mắt dõi xuống khoảng sân bên dưới nơi lũ trẻ còn nô đùa.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
(Nhìn bọn chúng thật ngây thơ..)
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
(Nhưng đằng nào lớn lên thì thấy rất đáng ghét làm sao).
Chúng chẳng cảm thấy gì.
Còn cô thì không thể không thấy.
Không khí ở nơi này… quá tĩnh. Quá chết. Như thể tất cả mọi tiếng động chỉ là phần nổi của một dòng chảy tăm tối, nơi lớp sình dưới đáy đang ngọ nguậy, chuẩn bị trồi lên.
Yuna.
Con bé đó, chính là điểm vẩn đục đầu tiên trong mặt hồ giả tạo này.
Vẻ dễ thương của nó quá khéo.
Nụ cười của nó quá đều.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
(Trời đất ? Mình có nhìn không đấy, nó đang muốn giết chết mình bằng ánh mắt đấy à). /chống cằm/
Cách nó đặt tay lên cánh tay Ace, vòng ra lưng Sabo, quàng cổ Luffy, mềm mại, tự nhiên, nhưng trong ánh mắt kia, Herta thấy rõ... không phải thứ tình cảm trong sáng.
Mà là một sự chiếm hữu.
Yuna không yêu quý bọn họ.
Nó thuần hoá họ. Như một loài sinh vật biết săn mồi bằng ánh mắt ươn ướt, biết cúi đầu đúng lúc và rút móng vuốt khi cần thiết.
Và có lẽ… bọn họ đều đã bị cắm móng rồi.
Herta nhắm mắt, lặng lẽ áp đầu ngón tay trỏ vào trán.
Một hình ấn mờ, không rõ là chữ hay ký hiệu, lóe lên trong thoáng chốc rồi tắt.
Kể từ đêm bị sét đánh, kể từ lúc gặp kẻ gọi là “Luật Giả”, thứ đó vẫn luôn ở đó, ngủ vùi trong trí não cô, chực chờ được kích hoạt.
Nó không chỉ là năng lực.
Mà là… bản án.
Một món quà mang tính trao đổi. Một khế ước bị ép nhận.
Và linh cảm bảo cô biết, thứ năng lực ấy... cũng đủ để chạm vào bản chất thật sự của con bé tên Yuna đó.
Gió đêm nổi lên, cuốn lấy một cánh hoa khô từ đâu rơi xuống.
Không phải hoa của nơi này.
Màu tím than, cánh nhọn, mùi thơm thoảng mùi tro lạnh.
Herta đưa tay bắt lấy, nhưng cánh hoa tan ra ngay khi chạm vào da cô.
Mắt cô lập tức mở lớn.
Cô quay xuống dưới.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
(Giả tạo). /nhướn mày/
Yuna, đang ngẩng đầu nhìn thẳng lên chỗ cô ngồi.
Đôi mắt đen tuyền. Không sáng. Không trong. Chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ của bóng đêm đóng kín.
Một cái chớp mắt.
Và rồi nụ cười.
@𝐊𝐮𝐢𝐧𝐚 𝐃. 𝐘𝐮𝐧𝐚.
@𝐊𝐮𝐢𝐧𝐚 𝐃. 𝐘𝐮𝐧𝐚.
/vẫy tay.. mỉm cười/.
Yuna giơ tay, khẽ vẫy vẫy.
Herta khẽ nhếch môi.
Cô không sợ. Cô không né.
Nếu con bé muốn chơi, thì chơi.
Cô không phải người mang trong mình ánh sáng cứu rỗi.
Cô là kẻ đứng giữa rìa vực thẳm, sẵn sàng kéo bất cứ ai rơi cùng
Và đêm đó, giữa ánh trăng vỡ vụn như gương cũ, một câu thì thầm vọng ra từ trong đầu cô, như tiếng hát lẫn với tiếng xích sắt: "Dạ khúc trăng tàn, chỉ cất lên khi máu chạm nền gạch cổ."
_________
End
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play