〖ĐN One Piece〗Khúc Cầm Trong Sương.
Epside 4
〖ĐN One Piece〗Khúc Cầm Trong Sương.
Ngôi nhà gỗ của Grap nằm trên một mỏm đồi cao, được bao phủ bởi rừng cây cổ thụ đã sống lâu đến độ vỏ thân sần sùi của chúng mang dấu tích của những trận chiến năm nào không còn ai kể lại.
Ánh hoàng hôn nơi đây không phải là một bản giao hưởng của sắc cam dịu dàng hay vàng rượi, mà là thứ ánh sáng chảy ra từ kẽ nứt của một cơn ác mộng cổ xưa, đỏ đậm, nặng nề, và nhòe mờ như máu rơi xuống đá lạnh.
Bầu trời phía xa như một tấm thảm đã bị ai đó lật ngược, để lộ phần mặt trái đen kịt, loang lổ vết nứt như đường chân chim trên khuôn mặt của một mụ phù thủy mù lòa.
Trong không gian ấy, từng cơn gió thổi tới không mang theo sự mát lành, mà chỉ là hơi thở hanh khô và đầy nghi hoặc của những linh hồn lặng câm đang bò trườn dưới lớp đất dày.
Isoble Herta ngồi bên khung cửa sổ mở hé, tấm rèm trắng mỏng như hồn phách phất phơ lay động phía sau lưng cô, như thể nó đang cố thì thầm điều gì đó với bóng lưng cao gầy và tuyệt đối yên tĩnh ấy.
Mái tóc dài màu tro bạc rũ xuống một bên vai, những lọn uốn nhẹ tựa suối chảy trong mơ, thứ mơ không ai tỉnh lại mà không đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt cô, thứ ánh nhìn luôn chậm rãi và không mang theo sự xúc cảm, cứ thế đổ xuống mặt đất tối đen bên ngoài, không hẳn là nhìn mà là đang soi xét.
Mọi sự vật trong tầm mắt ấy dường như không được phép hiện hữu, nếu chưa qua ánh nhìn chấp thuận của cô.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
(Ngày nào cũng như này thì tốt quá..)
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
(Quá yên bình..)
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
(Không phải chạy việc vặt hay làm bất cứ gì cả).
Cửa mở. Tiếng bản lề lâu ngày kêu lên một tiếng như tiếng thở dài của gỗ mục.
Grap bước vào, dáng ông vẫn rắn rỏi như tảng đá thách thức gió bão giữa biển khơi, nhưng bước chân hôm nay dường như chậm hơn một nhịp. Ông đặt tách trà xuống bàn, khói trà mờ ảo bốc lên thành từng vòng như làn khói của giấc mộng bị xé rách giữa chừng.
@𝐌𝐨𝐧𝐤𝐞𝐲 𝐃. 𝐆𝐫𝐚𝐩.
Trăng đêm nay... khác lạ quá nhỉ.
Ông khẽ nói, giọng trầm như sấm nhỏ giữa lòng đất.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
(Ê ? Ý là mới chill được xíu thôi ấy).
Herta không quay lại. Ánh mắt cô vẫn hướng ra ngoài, nơi mặt trăng như một con mắt dị dạng đang bị khâu lại bằng từng sợi chỉ đen, sợi chỉ đẫm lệ và oán hận của ai đó đã từng bị thời gian lãng quên.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
Có gì trên đời này không lạ đâu?
Cô thở ra nhẹ như khói, nhưng câu chữ sắc như chém vào gió, để lại những vết rách vô hình trên không khí. Người thì giả. Lòng thì giả. Ánh sáng cũng là giả. Cả cái mặt trăng kia… có khi cũng chỉ là con mắt còn sót lại của một vị thần đã bị chôn sống.
Grap nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt già nua của ông khẽ nhíu lại, không phải vì không hiểu, mà vì không muốn hiểu hết.
@𝐌𝐨𝐧𝐤𝐞𝐲 𝐃. 𝐆𝐫𝐚𝐩.
Cháu biết... trong cháu có gì rồi đúng không?
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
(Biết gì?).
Cô khẽ gật đầu. Không nhìn ông. Cũng không hẳn là thừa nhận. Chỉ là một cái gật rất khẽ, như thể bản thân cô còn đang chờ chính mình khẳng định điều đó.
@𝐌𝐨𝐧𝐤𝐞𝐲 𝐃. 𝐆𝐫𝐚𝐩.
Hải quân có thể giúp cháu điều khiển nó.
@𝐌𝐨𝐧𝐤𝐞𝐲 𝐃. 𝐆𝐫𝐚𝐩.
… Hải tặc sẽ để cháu tự do với nó.
Giọng ông già rắn như búa gõ lên đá. Trong từng chữ có trọng lượng của một người từng chứng kiến thế giới thay hình đổi dạng qua hàng chục năm.
Nhưng cô vẫn là Isoble Herta, chỉ nhấp môi, uống một ngụm trà đã nguội.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
Tự do là gì? Là được sống đúng ý mình? Hay là được chết đúng cách?
Cô khẽ cười. Nụ cười không chạm tới mắt, cũng không được ban cho ai ngoài không gian xung quanh.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
Hải quân là một lũ mặc áo trắng, nhưng tâm thì đen hơn cả mực tàu chìm sâu dưới đáy biển.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
Chúng nói về chính nghĩa như thể chính nghĩa là con rối có thể giật dây theo ý mình.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
Còn Hải tặc? Hải tặc là lũ gọi khát máu là tự do.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
Chúng hét tên lý tưởng trên boong tàu, nhưng quên mất rằng lý tưởng ấy được dựng trên xương người.
Grap nín lặng. Mặt ông thoáng co lại. Không phải vì bị xúc phạm, mà vì cảm thấy... sợ. Phải, cái thứ lạnh giá trong đôi mắt kia, cái âm điệu quá điềm tĩnh khi nói về sự mục ruỗng của cả hai mặt trận, không phải là thứ một cô gái bình thường của thế giới này có thể sở hữu.
Một cô bé chỉ mới 10 tuổi thì làm sao có thể thốt ra những lời nói đắng cay nghiệt đó chứ ?
Không ai tin cả, chỉ có cô tin.
Herta đứng dậy. Mỗi bước đi của cô không phát ra âm thanh, như thể mặt đất cũng phải dè chừng không dám cất lời khi cô bước qua.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
Cháu không chọn gì cả. Cháu không phải con tốt trong bàn cờ của thế giới này.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
Và càng không phải con bài ai đó có thể rút ra từ tay áo lúc lâm nguy.
Cô dừng lại ở ngưỡng cửa, bàn tay đặt lên khung gỗ thô ráp. Ngoài trời, ánh trăng như một vết sẹo bạc chằng chịt trên mặt đêm. Trong rừng, tiếng lá xào xạc như tiếng áo lụa quét qua mặt gương cổ.
Comments