〖ĐN One Piece〗Khúc Cầm Trong Sương.
Epside 5
〖ĐN One Piece〗Khúc Cầm Trong Sương.
Mặt trời khuất bóng vào sau tầng mây dày đặc của một buổi chiều dường như không bao giờ thực sự bừng sáng. Không khí vương mùi sương, thứ sương không mát lành như hơi nước sông, mà đặc quánh, âm ẩm như mùi ủ xác. Những bước chân đầu tiên mà Herta đặt lên nền đất của làng Foosha không vang vọng tiếng, như thể cả cõi đất này đang cùng nhau nín thở, dõi theo một sinh vật không nên xuất hiện ở nơi đây.
Cô không mặc áo hải quân, chẳng treo ký hiệu hải tặc, không mang theo gươm hay súng, chỉ có một chiếc áo choàng dài màu than chì buộc hờ nơi cổ tay, mà mỗi khi cô xoay người, vạt áo lại xoắn vào gió như khúc xướng ca cổ xưa ai đó hát trong khi chờ giờ hành quyết.
Dưới gốc cây đại thụ mép rừng, Grap chờ sẵn. Bên cạnh ông là ba đứa trẻ đang say mê đánh nhau như thể đó là cách duy nhất để bày tỏ tình thân.
Luffy, nhỏ nhất, hét to như thể cổ họng cậu bé sinh ra không để thở mà để gào. Sabo thì cố giữ mình bình thản nhưng ánh mắt không giấu nổi sự hưng phấn. Còn Ace, ánh mắt kia vừa lạnh vừa dữ, như sông ngầm núi lửa chảy dưới lớp băng mỏng, đầy đe dọa, nhưng cũng đầy lôi cuốn. Và ở giữa đám hỗn loạn đó, có một cô bé đang ngồi trên cành cây cao, tay đung đưa một chiếc vòng đeo cổ lấp lánh thứ ánh sáng kì lạ như giọt sương pha thủy ngân.
Kuina D. Yuna.
Ngay khi ánh mắt Herta chạm đến đứa bé gái ấy, thời gian như trượt khỏi dòng chảy vốn có. Một thoáng rất ngắn, như cái chớp mắt giữa hai nhịp thở, nhưng rõ ràng, sắc lạnh. Không phải vì con bé làm gì kỳ lạ. Mà vì chính sự bình thường quá mức của nó khiến Herta cảm thấy rợn người.
Trẻ con ở thế giới này thường đầy thô ráp, nồng nặc mùi cát và máu và nắng bỏng. Nhưng Yuna thì lại sạch sẽ, thậm chí quá sạch, không vết bẩn, không bụi, mái tóc tết gọn, đôi mắt mở to tròn ươn ướt như thứ hoa giả ngâm trong nước đường.
@𝐌𝐨𝐧𝐤𝐞𝐲 𝐃. 𝐆𝐫𝐚𝐩.
Con bé ấy… không thuộc về nơi này.
Grap lên tiếng, giọng ông mang hơi thở của biển và rượu cũ.
@𝐌𝐨𝐧𝐤𝐞𝐲 𝐃. 𝐆𝐫𝐚𝐩.
Ta đã bảo tụi nhỏ chuẩn bị chào đón cháu. Đây là đám nhóc mà ta tự tay dạy dỗ.
Herta nhìn từng người. Mắt cô dừng lại nơi Ace lâu hơn một chút. Không phải vì cậu đẹp hay nguy hiểm. Mà vì có thứ gì đó trong đôi mắt ấy, giống cô. Một sự xa lạ đến từ tận xương tủy. Một sự phản kháng không cần lý do.
@𝐒𝐚𝐛𝐨.
Tên của em thì sao ?
Sabo lên tiếng, lịch sự và cẩn trọng.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
Airi.
Cô đáp nhẹ như cánh bướm chạm nước, rồi khẽ cúi đầu, nửa như chào, nửa như khinh thường nghi thức ấy.
@𝐊𝐮𝐢𝐧𝐚 𝐃. 𝐘𝐮𝐧𝐚.
Còn em là Yuna!
Giọng bé gái cất lên như chuông bạc giữa đêm chay tịnh.
Herta quay đầu nhìn. Cô bé đã nhảy từ cành cây xuống, đáp nhẹ như lông vũ cạnh chân Herta. Khoảng cách chỉ còn một hơi thở, một bước chân nhỏ. Nhưng Herta không lùi.
Bản năng xưa cũ cảnh báo cô. Đứa trẻ này không đơn thuần. Nó không sợ cô. Cũng không có cái sự tò mò bản năng của lũ trẻ khác. Nó chỉ... nhìn, như thể đã biết cô từ trước, như thể đã đọc cuốn sách đời cô từ bìa đến ruột.
Cô không thích ánh mắt đó.
Grap cười sang sảng, khoác vai Herta một cách vô cùng tự nhiên nhưng cũng đầy chủ đích.
@𝐌𝐨𝐧𝐤𝐞𝐲 𝐃. 𝐆𝐫𝐚𝐩.
Đây là cháu gái ta. Airi. Từ giờ, nó sẽ sống ở đây với tụi bay. Ai bắt nạt nó, ta đánh gãy chân!
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
(Uầy ông ngoại bảo kê mình này).
Ace nhướn mày. Luffy cười toe, vừa gãi đầu vừa rít rít.
Yuna, tuy nhỏ nhất, lại là người đầu tiên tiến gần hơn, đưa tay ra như muốn nắm lấy vạt áo Herta.
@𝐊𝐮𝐢𝐧𝐚 𝐃. 𝐘𝐮𝐧𝐚.
Chị... có mùi rất lạ..
Herta nghiêng đầu, nhẹ như gió, nhưng trong đôi mắt ấy, không có một tia dịu dàng nào dành cho trẻ con.
Có lẽ là mùi của người đã chết một lần rồi quay lại.
Yuna sững người. Đám còn lại chưa nghe rõ, nhưng Herta thấy rõ ràng, trong mắt cô bé ấy, có thứ gì đó lóe lên. Một nhịp tim lỡ nhịp. Một linh hồn sợ hãi.
Herta quay đi, không giải thích gì thêm. Tấm áo choàng phất qua bụi cỏ như chiếc lưỡi liềm gặt qua giấc mơ thơ dại.
Đêm ấy, khi tất cả đã ngủ, Herta đứng một mình nơi hiên gỗ, nhìn trời.
Trăng lại lên. Lần này trăng đỏ như máu pha lê. Một vệt dài như mạch nứt kéo ngang mặt ánh sáng.
Herta biết mình không thể trốn tránh mãi.
Nhưng cô cũng chưa cần vội vã dùng đến sức mạnh.
Bởi vì không phải tất cả cuộc chiến đều cần đến tay một số chỉ cần chờ đúng lúc, rồi sẽ dùng chính ánh mắt để phán quyết thế giới này.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
Chỉ cần bây lớn..
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
Mà tụi bây bắt nạt.
@𝐈𝐬𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐇𝐞𝐫𝐭𝐚 : 𝐀𝐢𝐫𝐢.
Một mình tao tự bẻ gãy xương từng đứa /cười/.
Comments