vụ án thật sự
Chương 2: Con Đường Không Lối Thoát
Không ai biết rõ họ đã đứng trước cây cầu bao lâu. Chỉ biết, sương mù ngày càng dày đặc, đặc quánh như máu đông. Gió không thổi. Không có âm thanh. Chỉ là một sự im lặng đến méo mó, như thể cả thế giới đang nín thở. sự sợ hãi cũng đang từ từ len lỏi vào tâm hồn họ, cắn răng.
Họ bước qua.
Ngay khi bước qua cánh cổng, tầm nhìn của họ bắt đầu mờ dần – từng người một. Mắt Diệp Lâm Chấn nhòe đi như có thứ gì đó trườn bò trong nhãn cầu, cào rách giác mạc. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, rồi mất ý thức.
...
Diệp mở mắt.
Cậu đang đứng trên một con đường dài phủ đầy tro xám, hai bên là rừng cây chết khô, những cành cây như tay người vươn ra cầu cứu, nhưng bị bẻ gãy từng khúc. Trên đường là những vết chân bằng máu loang lổ, không biết của người hay thứ gì khác. Trên cao, mặt trăng bị che phủ một nửa bởi một lớp da người bị khâu dính vào bầu trời.
Phía xa, lờ mờ hiện ra một căn biệt thự cổ xưa phủ mang theo đầy sự lì lạ khó tả, cửa sổ bị đóng đinh bằng những tấm ván mục nát. Dù cách rất xa, Diệp vẫn nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ từ bên trong vọng ra, như có ai đó đang bị xé xác chậm rãi trong đó – không chết, nhưng không sống nổi.
Phía trước họ, con đường dẫn đến biệt thự bắt đầu cựa mình. Những bóng đen không rõ hình dạng bắt đầu lấp ló phía sau các thân cây. Một tiếng cười khàn khàn vang vọng từ tận sâu trong khu rừng:
> “Chào mừng đến ngôi nhà cuối cùng… Trò chơi sẽ bắt đầu khi cánh cửa đóng lại.”
Và từ phía sau, cánh cổng máu tan biến trong không trung, khóa kín mọi lối quay đầu.
---
vương thanh
được rồi, bây giờ chúng ta đến điểm nhiệm vụ thôi nếu để đến trời tối thì không biết có còn mạng để về không nữa
Diệp Lâm Chấn
Tôi cũng nghĩ vậy, nếu trời tối có lẽ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm
phạm băng băng
Nhưng..... nhưng.....chúng ta làm sao biết được nơi chúng ta cần đến chứ?
hà tư tuyết
Dùng não và mắt của cô một chút đi cô gái, cô không thấy căn biệt thự đằng kia sao? Hay mắt cô có vấn đề?
giang tư Dạ
cô ấy chỉ đang sợ nên mới không suy nghĩ một chút thôi, cô không cần phải cộc cằn với cô ấy như vậy đâu
lâm hạ kình
Tôi đi trước, ở đây cãi nhau thì lát nữa cả đám có mà làm mồi cho quỷ
Men theo con đường dẫn đến căn biệt thự, sau tầm 10 phút họ đã đến được căn biệt thự. Nhìn từ xa có vẻ hoang tàn nhưng khi lại gần mới nhận ra nó không hoang tàn mà rất sạch sẽ nhưng vẫn không che giấu nổi sự u ám của căn biệt thự. đứng trước cổng căn biệt thự là một cặp vợ chồng hình như đang đợi bọn họ
hạ an
xin chào các vị, chúng tôi đã sắp xếp xong chỗ ở cho các vị. công việc của các vị rất đơn giản chỉ cần chăm sóc những đứa nhỏ trong 5 ngày, sau 5 ngày chúng tôi sẽ về
Diệp Lâm Chấn
Có vẻ như thân phận của chúng ta là bảo mẫu thì phải?/ thì thầm/
vương thanh
đúng vậy, chắc sẽ khá rắc rối vì nhiệm vụ lần này thời gian chỉ có 5 ngày/ thì thầm/
hạ an
à đúng rồi, bây giờ chúng tôi phải đi thôi. Nếu có gì thắc mắc có thể hỏi quản gia
cậu quan sát cặp vợ chồng, cậu có thể cảm nhận rõ cặp vợ chồng này có điều gì đó không ổn, cô vợ luôn im lặng trong khi người chồng có vẻ gấp gáp hơn
hạ an
Tạm biệt chúng tôi cần phải đi rồi
cặp vợ chồng đó đi lên xe và lái nó vụt đi như thể đang trốn tránh khỏi điều gì đó trong căn biệt thự này. Nhưng họ đang trốn tránh điều gì cơ chứ? Liệu đó có phải là bí mật có thể giúp cậu phá giải nhiệm vụ bí ẩn này không?
nhưng chưa kịp cho cậu suy nghĩ thêm, giọng nói của hà tư tuyết đã vang lên lôi cậu ra khỏi suy nghĩ của chính mình
hà tư tuyết
được rồi đi thôi, các người cứ đứng đó mà đợi trời tối đen đi ha lúc đó dù có nguy hiểm hay không thì các người tự chịu
lâm hạ kình
Thôi nào, đừng lạnh lùng thế chứ ~
phạm băng băng
đợi....đợi em với
giang tư Dạ
Này các người đi thật đấy à?!
Bốn người họ đi phía trước vào căn biệt thự còn cậu và người tên Vương thanh kia đi phía sau. nhưng cậu không thể tập trung vào anh ta được bởi những giọng nói kì lạ kia đang vang lên trong đầu cậu không ngừng. Những giọng nói đó cười đùa và nói rằng cậu không nên coi họ là đồng đội vì lòng người là nguy hiểm nhất. Cậu biết nhưng hiện tại phải dựa vào bọn họ để tìm kiếm cơ hội sống cho bản thân.
vương thanh
Này, làm gì mà suy nghĩ lắm thế
Diệp Lâm Chấn
à, tôi chỉ suy nghĩ một chút để tìm cách thoát ra thôi
phạm băng băng
nhìn kìa mọi người!có vẻ như đây là những đứa trẻ chúng ta phải trông trừng rồi
hà tư tuyết
Im miệng cô lại đi, bọn chúng có thể nghe thấy những điều chúng ta nói đấy
phạm băng băng
sao họ có thể nghe thấy được cơ chứ? Rõ ràng họ là quỷ cơ mà!!
lâm hạ kình
Vì họ đâu có bị điếc hay vấn đề về đầu óc đâu cô gái nhưng tôi nghĩ cô có vấn đề rồi đấy ~
Tất cả bọn họ dừng lại trước cửa căn biệt thự. Mở cửa ra đập vào mắt họ là bốn đứa trẻ đang ngồi trên ghế đợi họ. Nhưng ánh mắt bọn chúng không có một chút hứng thú hay ngây thơ gì cả trong đó chỉ có sự trống rỗng và ẩn chứa sự ác độc từ tận xương tủy
Thảo My
nhìn kìa! nhìn kìa chị ơi! Các cô chú sẽ chăm sóc chúng ta kìa!
Văn Dương
... này my, chị ấy không thích làm ồn đâu, nếu em cứ làm ồn như vậy chị ấy sẽ nổi giận đấy/ rụt rè/
Thảo My
Chị ấy sẽ không giận em đâu đúng không anh ?
Quang Vinh
Câm mồm chúng bây vào! Nếu làm ồn nữa con nhỏ đó chưa kịp gi*t tụi bây thì tao sẽ làm đấy!/ hút thuốc/
hà tư tuyết
Có vẻ như mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình này không tốt
Diệp Lâm Chấn
Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rồi, bọn họ không ai có vẻ thân thiện cả
vương thanh
được rồi, các cháu có thể giới thiệu cho chú biết tên các cháu không?
Thảo My
Cháu là thảo my , 8 tuổi
Văn Dương
cháu là văn dương, 10 tuổi
Quang Vinh
Quang vinh, anh cả 17 tuổi
Diệp Lâm Chấn
Hửm? Người chị gái mấy đứa nói đâu?
Văn Dương
Chị ấy ở ngoài vườn rồi ạ, chị ấy là hạ nhiên nhiên 14 tuổi
cậu vừa cười nhẹ cảm ơn đứa trẻ nhỏ đó, nụ cười cậu chùng xuống ngay lập tức khi thấy người anh cả sẵn sàng vung chân đạp mạnh vào bụng cậu bé khiến cậu văng ra xa đập đầu vào góc bàn máu chảy be bét
Quang Vinh
nó chỉ là con nhỏ vô dụng thôi, mỗi lần nghe thấy tên nó là lại khiến tao phát bực!/ cáu ngắt/
Thảo My
Ah...anh...../ giọng cô bé vừa đứt quãng vừa chứa đầy sự sợ hãi. miệng cô mở ra đóng lại nhưng không thể phát ra dù là một ân thanh/
phạm băng băng
Ahhhhhhh! gi*t người rồi!!! Cứu tôi với!!!/ hét toáng lên/
Quang Vinh
Các người làm gì làm đi, đừng làm phiền tôi/ bỏ đi/
Diệp Lâm Chấn
( bọn họ là anh em nhưng có vẻ mối quan hệ khá phức tạp. Người anh cả ghét em gái thứ, người em gái thứ hiện không rõ chỉ biết tên, còn hai em trai và em gái thì có vẻ rất sợ người anh cả có tính tình cọc cằn kia)
vương thanh
mọi người bây giờ chúng ta nên đi tìm manh mối thôi còn để lại hai người ở đây canh chừng hai đứa nhỏ
phạm băng băng
à..... ừm....em có thể ở lại đây được không ạ?/ sợ hãi/
hà tư tuyết
tốt nhất cô nên ở đây đi, cô còn vô dụng hơn nhiều người tôi gặp nữa
giang tư Dạ
Vậy tôi sẽ ở bên cô ấy
Diệp Lâm Chấn
Tôi đi với vương thanh, tôi với anh ta nói chuyện hợp hơn
hà tư tuyết
Vậy tôi với hạ kình
lâm hạ kình
đi thôi, chúng tôi sẽ tìm tầng trệt này còn các cậu thì đi tìm tầng nào?
Diệp Lâm Chấn
Chúng tôi sẽ tìm tầng hai, tầng ba từ từ rồi hẳn tìm/ đồng thanh/
vương thanh
Chúng tôi sẽ tìm tầng hai, tầng ba từ từ rồi hẳn tìm/ đồng thanh/
hà tư tuyết
Vậy hai người cẩn thận
Khi lên lầu hai, không khí đặc quánh lại, lạnh lẽo đến kì lạ. sau một lúc hai người tìm kiếm. Họ tìm thấy một bức ảnh kì lạ .
Trong ảnh có 7 đứa trẻ nhỏ, đặc điểm của chúng là đều bị thương và mang làn da nhợt nhạt đến rợn người. Nhưng... Ba đứa trẻ họ gặp khi mới bước vào, không một ai giống như người trong ảnh. Giống như những đứa trẻ trong ảnh chưa từng tồn tại nhưng trong những căn phòng họ vừa kiểm tra thì mỗi phòng đều có một bộ phận của những đứa trẻ trong ảnh. Lúc này, một cánh tay mảnh khảnh mềm mại nhưng lạnh đến mức khiến cậu phát run chạm vào vai cậu
hạ nhiên nhiên
Chú à, đừng lấy đồ lung tung chứ, nếu anh cả biết được sẽ không hay đâu
Diệp Lâm Chấn
Ah.....à....chú quên, chú xin lỗi cháu nhé. vậy chú với chú này đi trước
vương thanh
Tụi chú đi đây/ nắm lấy tay cậu kéo cậu chạy như bay xuống lầu/
hạ nhiên nhiên
( nắm tay thân thiết như thế chắc là gay rồi, mình không nên nghĩ cái này thì đúng hơn) haiz, họ kì lạ thật
Diệp Lâm Chấn
này, anh tìm được gì mà kéo tôi chạy dữ vậy?
vương thanh
/ dừng lại, hai người cùng đi song song trong hành lang/ tôi tìm thấy một tờ báo, cậu biết nó viết về cái gì không?
Diệp Lâm Chấn
có thể đưa tờ báo cho tôi được không?
vương thanh
được/ đưa tờ báo/
Ngày 14 tháng 2 năm**** , có một gia đình bị gi*t hại và phân x*c . những vết thương trên các nạn nhân đều rất nặng và tàn nhẫn. Hung thủ được cho biết là người anh cả của họ . Nhưng cảnh sát cũng đã tìm được th* th* của người anh cả. Cơ quan pháp y cho thấy người anh cả cũng đã bị gi*t. Nên vụ án này đã được coi và trở thành vụ án treo
Comments
Jennifer Impas
Truyện này chắc sẽ đứng đầu best-seller luôn 😍
2025-05-16
1