khế ước của quỷ, nơi bắt đầu
---
Tên truyện: Lá Thư Đỏ
Mở đầu
Diệp Lâm Chấn từng nghĩ mình sẽ không sống nổi qua tuổi hai mươi. Không phải vì tai nạn, không phải vì bệnh tật, mà vì chính tâm trí của cậu – một mê cung tối tăm mà cậu không thể thoát ra. Bác sĩ gọi đó là rối loạn nhân cách phân ly. Có những ngày cậu tỉnh dậy mà không nhớ mình là ai. Có những giọng nói thì thầm trong đầu, không thuộc về cậu. Có những khoảng thời gian trống rỗng như chưa từng tồn tại.
Cậu từng thử nhảy từ tầng thượng bệnh viện tâm thần. Nhưng sống sót.
Và chính vào cái ngày định mệnh ấy – một ngày bình thường, lạnh lẽo và xám xịt – cậu nhận được một lá thư đỏ.
Nó không có tên người gửi. Phong bì nhung đỏ như máu khô, trên mép thư có ký hiệu lạ: một con mắt bị khâu kín bằng chỉ đen. Diệp Lâm Chấn, trong một khoảnh khắc không lý trí, mở nó ra.
Ngay khi cậu chạm vào, một làn khói đỏ dày đặc tràn ra, như có linh hồn sống. Nó nuốt chửng lấy cậu chỉ trong vài giây.
Khi Diệp Lâm Chấn mở mắt ra… không còn là thế giới quen thuộc nữa.
Cậu đứng giữa một vùng đất xa lạ – sương mù màu máu phủ đầy không gian. Mùi tanh tưởi thoang thoảng, lạnh đến thấu xương.
Phía trước là một cây cầu cổ, gỗ mục nát, bắt ngang qua một dòng sông đen thẳm không thấy đáy. Dù ánh trăng trên cao chiếu rọi, ánh sáng không thể xuyên qua được làn sương đỏ rực đó. Ánh sáng... như bị ăn mòn bởi thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Bên cạnh cậu là năm người.
Ba người trong số họ – một cô gái tóc ngắn mặc váy đen, một thanh niên câm lặng với đôi mắt trắng dã, và một gười thanh niên tay cầm đồng hồ bỏ túi – đứng rất bình thản, như đã quen với nơi này. Không ai lên tiếng.
Ba người còn lại thì la hét sợ hãi
Cậu nhìn quanh, ánh mắt hướng về phía cậu thanh niên, dù cậu là người mới bước vào đây nhưng cậu lại có cảm giác khá quen thuộc với nơi này
Diệp Lâm Chấn
Có lẽ ba người biết chuyện gì đang xảy ra đúng không? Vậy tôi có thể hỏi mọi chuyện này là sao không?
lâm hạ kình
Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ? Nhưng vẫn là người mới, này trong hai người ai muốn giải thích thì giải thích đi, tôi không thích nói nhiều với đám người ồn ào này
vương thanh
Haiz, nơi này được gọi là khế ước của quỷ, nó sẽ đưa chúng ta vào quá khứ của con quỷ và nhiệm vụ của chúng ta là sống sót và tìm cách tiêu diệt con quỷ
Diệp Lâm Chấn
Nhưng con người thì làm sao đụng được vào quỷ chứ?
vương thanh
đúng vậy, chúng ta không thể đụng vào quỷ nhưng nếu chúng ta tìm ra được quỷ vật thì khả năng sống sót sẽ cao hơn nhưng nó là một con dao Hai lưỡi
phạm băng băng
Hic....hic...... Ai có thể cứu tôi không? Tôi không muốn ở đây!!! Tôi muốn về nhà, tôi sẽ kiện mấy người vì giam giữ người trái phép!!!
sau tiếng ngào khóc của cô gái ấy một tiếng chát đã vang lên rất to làm giáng đạo suy nghĩ của cậu, cậu ngước nhìn là một cô gái khác, cô ấy có vẻ lạnh lùng và khó gần
hà tư tuyết
Câm mồm! Khóc lóc chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu đồ ngu
Diệp Lâm Chấn
cho tôi hỏi quỷ vật là gì vậy? / cậu rụt rè hỏi/
hà tư tuyết
Quỷ vật là đồ con quỷ trân trọng trước khi chết, nó có thể cứu cậu lúc nguy hiểm cũng có thể giết cậu
giang tư Dạ
Vậy mọi người có thể giới thiệu tên mình được không vậy? chỉ để dễ giao tiếp hơn thôi dù sao thì chúng ta cũng là đồng đội mà đúng không?
lâm hạ kình
đồng đội? Trong kí ức của quỷ tôi chỉ thấy lợi ích của mình chứ chưa từng thấy tình đồng đội đó nha ~
hà tư tuyết
Im đi , cậu không nói không ai nghĩ cậu câm đâu
vương thanh
Nhưng cậu ta cũng đúng
phạm băng băng
ý...ý mọi người là sao vậy ạ? ... Có thể.... nói rõ một chút được không ạ? Em hơi sợ
Diệp Lâm Chấn
đơn giản lắm, cô chỉ cần dùng não là được rồi cô gái
bây giờ cậu đã hiểu được sơ bộ và mơ hồ đoán được ai không đáng tin rồi, cậu cá chắc cô gái luôn sợ hãi kia chắc là một quả tạ to có thể đè chết cả nhóm trong thời khắc nguy cấp, nên cậu bắt đầu cảnh giác hơn dù sao thì nhân cách thứ hai của cậu đã chắc chắn cô ta là một người không đáng tin rồi, cậu thà tin những tiếng nói kì phát ra trong tâm trí của mình còn hơn tin cô ta
vương thanh
Haiz, vậy tôi nói trước, tên tôi là vương thanh
giang tư Dạ
Tôi là giang tư Dạ
phạm băng băng
Em là phạm băng băng, hy vọng mọi người giúp đỡ ạ
Diệp Lâm Chấn
Diệp lâm chấn
vương thanh
được rồi giờ mọi người cũng đã có mặt đông đủ rồi chắc ả ta cũng sắp đến rồi đấy
Diệp Lâm Chấn
Cậu nhắc ai vậy? Vương thanh
hà tư tuyết
ả ta đến rồi kìa
Mọi người không ai nhắc ai mà cùng nhau hướng ánh mắt về phía cây cầu, một luồn sương máu dần phủ kín rồi tản ra, để lộ một con quỷ với cái miệng dài đến tai, đang đứng trước cánh cổng kì lạ với màu của máu
Băng Hà
đến giờ rồi, lũ sâu bọ hy vọng các ngươi sẽ sống tốt trong đó nhé, ahhahahah~
phạm băng băng
Ahhh! Quỷ quỷ kìa!!
hà tư tuyết
mọi người đều có mắt, nên không cần cô chỉ đâu
Diệp Lâm Chấn
Vậy chúng ta sẽ phải đi nhanh thôi
Băng Hà
Tạm biệt các con mồi ngon của ta ~
ả ta biến mất trong làn sương máu, chỉ còn 6 người đứng đối diện cánh cổng kì lạ màu máu ấy
Cậu có thể cảm nhận được sự kì lạ và linh cảm không lành về điều gì đó phía sau cánh cửa
Comments