điềm báo cho sự hy sinh

--- Chương 3: Phòng Bếp Có Thịt Người sau khi mọi người tập hợp đông đủ, họ cùng nhau mở cánh cửa phòng bếp , Căn biệt thự cổ vang lên một tiếng kẹt kẹt lạnh người khi cánh cửa mở ra, dẫn lối sáu người tiến vào bóng tối. Thứ đầu tiên đập vào mặt họ không phải cảnh vật, mà là mùi – nồng nặc, dai dẳng như thịt thối lâu ngày bị nhét vào lò nướng và quên vứt đi. Có người nôn oẹ ngay tại chỗ. Họ lần mò theo ánh sáng mờ của ngọn đèn dầu treo giữa trần – ánh sáng yếu ớt, không đủ soi rõ mặt người. Không biết vì sao, tất cả đều bị dẫn vào phòng bếp. Căn bếp cũ kỹ, chật chội và quá sạch sẽ một cách đáng ngờ. Mọi vật dụng bếp đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp như chưa từng được dùng. Nhưng trên quầy bếp, có một con dao chặt thịt to bản, còn dính máu tươi. Một tấm thớt gỗ đặt ngay bên cạnh. Khi ánh đèn chao nhẹ, mọi người mới nhận ra vết khắc nhỏ li ti trên thớt không phải là vết dao... mà là chữ – khắc sâu vào gỗ như ai đó dùng móng tay gào ra: > “Tôi đói. Tôi ăn họ rồi.” Tiếng lọc cọc vang lên từ tủ lạnh. Không ai dám bước tới. Một lúc sau, cậu thiếu niên – có lẽ là người cứng rắn nhất – tiến lại mở cửa. Bên trong không có thức ăn, chỉ có một chiếc hộp gỗ đen, đặt ngay ngắn trên khay thủy tinh. Trên nắp hộp là dòng chữ được khắc bằng dao: > “Mở ra – hoặc ta sẽ chọn ngẫu nhiên một kẻ để chết.” Họ không có lựa chọn. Phạm băng băng run rẩy mở hộp. Bên trong… là một cái lưỡi người – còn đỏ, còn ướt, còn ấm. Máu rịn ra nhỏ từng giọt xuống đáy hộp, không ngừng. Ngay lúc đó, tất cả đèn trong phòng tắt phụt. Không gian đắm chìm trong bóng tối tuyệt đối. Và trong bóng tối ấy, một giọng trẻ con, réo rắt, nghẹn ngào, vang lên ngay sau lưng từng người: > “Đói quá… đói đến mức ăn chính tiếng nói của mình rồi. Lưỡi đầu tiên là món khai vị…” Một tiếng cười khúc khích, gãy gập như xương cổ gãy, vọng lên từ bên dưới sàn. Khi đèn bật sáng trở lại… Chiếc hộp rỗng. Cái lưỡi biến mất. Thay vào đó, trên mặt bàn, xuất hiện một bức ảnh: chụp sáu người đang đứng trong căn bếp, đúng vị trí hiện tại của họ. Nhưng giữa họ là một bóng đen cao lêu nghêu, đầu nghiêng lệch như bị gãy, tay cầm con dao chặt thịt. Không ai nhớ mình đã chụp bức ảnh đó. Không ai nghe thấy tiếng chụp. Trên bức ảnh có dòng chữ viết bằng máu: > “Tìm cái xác trước khi ngươi mất đầu.” Và đúng lúc đó, cửa tủ lạnh tự động đóng sầm lại, làm cả phòng bếp rung lên như có thứ gì vừa bò ra ngoài. ---
một giọng nói non nớt, có phần rụt rè vang lên. khiến cho không khí thêm phần căng thẳng, một luồng cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu, một loại cảm giác nhảy múa trên lưỡi dao, cảm giác phấn khích mới lạ khiến cậu càng tò mò và thấy hứng thú với ngôi biệt thự quái dị này
Văn Dương
Văn Dương
Các cô chú ơi, đến giờ ăn rồi chúng ta cùng nhau đi ăn thôi, nếu không nhanh đi ăn sẽ không còn nữa đâu/ tay ôm chặt con gấu bông rắc nát /
Thảo My
Thảo My
đi thôi nào! em đói rồi/ chạy lại/
Diệp Lâm Chấn
Diệp Lâm Chấn
được rồi/ cười nhẹ/
hà tư tuyết
hà tư tuyết
Chúng ta nên đi ăn trước để lấy sức/ kéo tay lâm hạ kình/
lâm hạ kình
lâm hạ kình
Vâng, vâng chúng ta nên đi thôi ~/ vui vẻ nắm lấy tay tư tuyết/
Quang Vinh
Quang Vinh
Quản gia ở phòng ăn, ở đó ông ta sẽ cho các người biết một số quy định của gia đình chúng tôi , tốt nhất là đừng vi phạm nếu các người vi phạm không biết điều gì sẽ xảy ra đâu, lũ ch* r*c r**i/ chậm rãi đi/
hạ nhiên nhiên
hạ nhiên nhiên
đến giờ ăn rồi/ ngồi vô chỗ mình, nhìn mọi người/
Diệp Lâm Chấn
Diệp Lâm Chấn
Cho tôi hỏi quản gia đâu vậy?
hạ nhiên nhiên
hạ nhiên nhiên
đằng sau lưng anh
Cậu có thể cảm nhận được một cái lạnh giá đang để lên vai cậu, cái lạnh như một th* th* đã ch*t được đưa vào nhà x*c lâu rất lâu, giọng nói trầm mang theo sự trống rỗng không rõ lý do vang lên sau lưng cậu
Xuân Trường
Xuân Trường
mọi người đã đến giờ ăn rồi, lát nữa các tiểu thư và thiếu gia phải học đến 10:30 tối mới có thể đi ngủ nên hy vọng các cậu sẽ không làm phiền
vương thanh
vương thanh
được
phạm băng băng
phạm băng băng
Em......em.......em..... thật sự rất sợ, ở nơi này cứ có cảm giác như có một đôi mắt tràn đầy sự giận dữ đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình như một con sói đói đang nhìn con mồi vậy/ run rẩy, níu lấy ống tay áo của tư dạ, nước mắt trong khéo mắt giống như sắp rơi/
Thảo My
Thảo My
/ ăn vui vẻ/
Sau khi bốn cô bé và cậu bé đã lên lầu, quản gia hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn từng người nhưng người ông ta nhìn lâu nhất lại là cậu
Xuân Trường
Xuân Trường
được rồi, bây giờ tôi sẽ đề cập về những quy định ở đây
Xuân Trường
Xuân Trường
1, không được lên gác mái dù có chuyện gì đi nữa 2, nếu cậu chủ nhỏ có hỏi tìm con gấu mà cậu ấy hay ôm hãy lờ cậu ấy đi 3, đừng tin cô chủ thứ ba và cậu chủ cả đáng tin 4, đừng lén vào phòng ai trong bốn thiếu gia và tiểu thư nếu họ làm gì mấy người tôi cũng sẽ không can thiệp 5, trời mưa xin đừng ra khỏi nhà dù có chuyện gì đi chăng nữa
Diệp Lâm Chấn
Diệp Lâm Chấn
Vâng, chúng tôi biết rồi
Xuân Trường
Xuân Trường
Tôi có việc bận nếu muốn gặp tôi có thể tìm tôi ở vườn hoa hồng
Sau khi người quản gia đi, mọi người cùng nhau vào phòng khách
Diệp Lâm Chấn
Diệp Lâm Chấn
Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ cậu chủ nhỏ vì cậu ấy có vẻ biết được một số bí mật trong gia đình này
vương thanh
vương thanh
Tôi đồng ý với ý kiến đấy, vì cô chị hai hay vị tiểu thư thứ ba đều có vẻ không ổn.
phạm băng băng
phạm băng băng
Nhưng chúng ta có thể tìm hiểu từ anh cả của họ cơ mà, anh ấy có vẻ cũng tốt theo quy tắc anh ấy tốt mà
hà tư tuyết
hà tư tuyết
Nhưng nếu anh ta xé x*c cô trước khi cô nói chuyện với anh ta thì sao? Lúc đó để tụi này cứu cô à?/ mỉa mai/
Diệp Lâm Chấn
Diệp Lâm Chấn
( chắc phải tìm kiếm thêm chút thông tin nữa rồi, hiện giờ dựa vào mang mối và theo suy đoán của mình, thì gia đình này không được tốt đẹp, ba mẹ thì đặt mặt mũi lên hàng đầu luôn luôn ép buộc con cái phải giỏi giang, người ba thì có thói quen đánh đập con mình nếu nó đạt điểm 8 hoặc thấp chắc chắn sẽ bị đánh cho dừ xưng, còn người mẹ chắc chắn biết tất cả mọi chuyện nhưng bà ta vẫn không ngăn cản và thờ ơ như thể đó không phải là con ruột của bà ta vậy, người anh cả theo Thái độ và hành động của anh ta có thể thấy anh ta cũng bị blgđ và tất cả các con của gia đình đó đều bị, người anh cả còn bị trầm cảm nhẹ, blhđ và hình như anh ta rất ghét gia đình này và cậu em trai . Người chị thứ thì luôn trầm mặc không thể hiện chút nào cả gần như là một con rối bị điều khiển vậy, lát mình sẽ tìm hiểu một chút thông tin từ cậu em trai thử)
phạm băng băng
phạm băng băng
Chị đừng có mà nói như vậy! Nếu tôi ch*t cũng sẽ kéo chị theo! Chị đừng có mà nguyền rủa tôi! / tức giận/
Diệp Lâm Chấn
Diệp Lâm Chấn
( họ ồn ào thật)
vương thanh
vương thanh
( cậu ta có vẻ không ổn cho lắm nhỉ? Nhưng hai người kia cứ cãi nhau như thế cũng tốt, ch*t hết còn mình và cậu tên Diệp lâm chấn kia sống thôi cũng được dù sao thì hình như...... mình có quen cậu ta nhưng hiện giờ kí ức mình khá rối chắc do tác động từ khế ước của quỷ, chết tiệt!)
Diệp Lâm Chấn
Diệp Lâm Chấn
( mình có nên...... Thôi bỏ đi)
Những tiếng nói trong đầu cậu lại tiếp tục vang lên. Tại sao lại không? Chỉ cần tiêu diệt hết bọn họ chỉ cần chừa lại cái tên vương thanh thôi, ngươi chẳng phải có thể làm được hay sao? Chỉ cần ngươi muốn ngươi có thể mà. đúng rồi, mình có thể..... gi*t gi*t gi*t bọn họ. Chúng ta phải gi*t bọn họ, bắt buộc phải gi*t gi*t gi*t gi*t
vương thanh
vương thanh
Này, đừng thất thần nữa chúng ta về phòng thôi/ chạm vào vai cậu/
Diệp Lâm Chấn
Diệp Lâm Chấn
/ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ/ được thôi
Hot

Comments

Habibah Habibah

Habibah Habibah

😍 Chap mới khi nào ra, mong chờ ghê luôn!

2025-05-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play