[RhyCap] Giữa Hai Ta Là Gió Đông
Chap 2: Căn Biệt Thự Không Có Nắng
Duy bước qua cánh cổng sắt đen cao ngút, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là con đường lát đá xám dẫn vào biệt thự – một tòa nhà ba tầng mang phong cách châu Âu cổ điển.
Khung cảnh yên tĩnh đến lạ, yên đến mức khiến người ta có cảm giác không phải đang bước vào nhà người sống.
Tất cả đều quá sạch sẽ, quá chỉn chu, quá... lạnh.
Hạnh
Cậu là hầu mới đúng không? //bước ra//
Hạnh
Theo ta. //dẫn cậu vào trong//
Hạnh
Làm hầu ở đây thì cũng có vài quy định cơ bản
Hạnh
Thứ nhất, không được tự tiện đi lại khi không có sự cho phép
Hạnh
Thứ hai, không được vào phòng cậu chủ nếu chưa có lệnh
Hạnh
Thứ ba, không được hỏi những câu không cần thiết
Hạnh
//dừng lại ở phòng khách//
Hạnh
Phải tuyệt đối nghe lời tiểu thư Trâm Anh. Dù gì cô ấy cũng là người thân tín nhất của cậu chủ.
Hoàng Đức Duy
//gật nhẹ đầu//
Duy chưa kịp trả lời thì đã thấy một cô gái bước xuống từ cầu thang lớn.
Cô ta mặc bộ váy trắng tinh, từng bước chân như có tính toán. Khuôn mặt xinh đẹp một cách sắc sảo, ánh mắt mang màu nâu lạnh nhạt quét qua người cậu không chút cảm xúc.
Phùng Trâm Anh
Cậu là người mới? //giọng nói vang lên, nhẹ tênh nhưng đầy sức ép//
Hoàng Đức Duy
//khẽ cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Vâng, tôi là Đức Duy. Từ hôm nay sẽ làm việc tại đây.
Phùng Trâm Anh
Đức Duy? //cười nhạt//
Phùng Trâm Anh
Tôi ghét những người có tên hai âm giống diễn viên truyền hình. Nghe rẻ tiền.
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên một chút, nhưng chỉ gật đầu, không phản ứng//
Cậu biết mình không thể cãi lại. Cậu đến đây vì công việc, không phải để hơn thua.
Phùng Trâm Anh
Tốt! //khẽ hất cằm//
Phùng Trâm Anh
Vậy bắt đầu luôn.
Phùng Trâm Anh
Lau dọn toàn bộ tầng một, từ phòng khách đến nhà bếp. Sau đó chuyển ra vườn sau cắt cỏ.
Phùng Trâm Anh
Nếu xong trước trưa, tôi có thể cân nhắc cho ăn.
Hoàng Đức Duy
//im lặng, chỉ gật đầu, bàn tay trong túi áo khẽ siết lại//
Hoàng Đức Duy
//không nói gì, không phản bác, nhưng trong lòng thì đầy áp lực//
Bắt đầu công việc như một kẻ vô hình – bị xem thường từ phút đầu tiên. Nhưng cậu biết mình cần tiền, và điều đó quan trọng hơn cả sự tự trọng lúc này.
Gần trưa, khi Duy đang quỳ lau từng viên gạch ở hành lang, một đôi giày da bước qua sát mặt cậu.
Mùi nước hoa lạnh, thoảng nhẹ trong không khí.
Hoàng Đức Duy
//vô thức ngẩng đầu//
Cậu nhìn thấy một người con trai cao ráo, tóc đen rũ xuống trán, gương mặt lạnh lẽo và đôi mắt sâu hoắm – vô cảm đến mức khiến người đối diện cảm thấy bị đông cứng trong tích tắc.
Người đó là Nguyễn Quang Anh.
Anh ta không nói gì. Cũng không nhìn cậu lâu. Chỉ lướt qua như thể trước mặt mình không có một con người đang tồn tại.
Tim Duy khẽ thắt lại. Cảm giác bị phớt lờ đau hơn cả bị chửi mắng.
Phùng Trâm Anh
//cất giọng ngọt ngào//
Phùng Trâm Anh
Anh Quang Anh, em vừa sai người làm mới lau sạch hành lang rồi ạ~
Nguyễn Quang Anh
//gật nhẹ, rồi bước lên cầu thang mà không đáp một lời//
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu tiếp tục lau//
Cậu không biết vì sao lòng mình bỗng có chút tê rát.
Tối hôm đó, cậu được phát một căn phòng nhỏ nằm ở tầng hầm – nơi người làm sống. Phòng lạnh, giường cứng, tường ẩm mốc. Nhưng Duy không than phiền gì.
Cậu chỉ ngồi thu mình trên giường, đôi mắt nhìn trần nhà mốc meo.
Ngoài trời, gió mùa tràn về, lùa vào khe cửa, rét buốt.
Bên ngoài kia là thế giới lạnh lùng.
Còn trong lòng cậu, là một câu hỏi mơ hồ…
Hoàng Đức Duy
Mình… thực sự có thể chịu đựng bao lâu?
Một chiếc điện thoại cũ trong túi rung nhẹ – tin nhắn từ anh Tú:
Bùi Anh Tú
💬: Anh chuyển khoản rồi, nhớ ăn cơm nhé.
Hoàng Đức Duy
//siết máy, mắt hoe đỏ//
Hoàng Đức Duy
Anh ơi… em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em hứa.
Comments