Chap 3: Sự Cố Bất Ngờ

Sáng hôm sau, 6:05
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thức dậy//
Cậu thầm cảm ơn vì không còn phải chịu cảnh nắng nóng oi ả của buổi chiều hôm qua nữa, nhưng lạnh lẽo vẫn làm cậu cảm thấy không thể nào yên ổn.
Cái không khí u ám của căn biệt thự này cứ đeo bám lấy cậu.
————
Hôm nay, Duy phải dọn dẹp phòng ăn lớn, nơi thường xuyên tiếp đón khách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước vào//
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
//bước vào từ cửa bên//
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
//nhìn thấy những vết bẩn trên bàn ăn//
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
Cậu thật là… vô dụng. //nói khẽ, nhưng âm thanh như vang vọng trong không gian tĩnh lặng//
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
Lau hết tất cả chỗ này cho tôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vội gật đầu, tiếp tục công việc//
Nhưng khi cậu đang lau, mắt vô tình nhìn thấy một món đồ trang trí trên bàn – một chiếc đĩa sứ xinh đẹp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không chú ý nên đã vô tình làm đổ nước lau chùi lên chiếc đĩa//
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
…💢
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
Cậu làm cái gì vậy? Món đồ này rất quý giá! Cậu không thể làm gì mà không phá hoại sao?!
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
//bước đến gần, giọng nói đầy châm chọc//
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
Bây giờ phải làm sao đây? Định lại để tôi tự đi gọi người làm khác sửa chữa hết sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cảm thấy lúng túng, lòng bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi và bất an//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi tiểu thư…-
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
//ngoáy nhẹ tai//
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
Bớt nói lại, lời xin lỗi của cậu cũng chỉ như chó sủa bên tai tôi thôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỗng, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cầu thang.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trâm Anh, có cần làm ầm lên như thế không?
Quang Anh xuất hiện. Áo sơ mi trắng của anh ta phẳng phiu, tóc hơi rối, nhưng nét mặt thì lạnh lùng như mọi khi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn qua Duy một chút rồi chuyển sang Trâm Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy là người mới, không cần làm căng với cậu ta như thế.
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
//cứng người//
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
//uất ức nhìn Duy//
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
Dạ~ //chạy lại ôm tay Quang Anh//
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
//chà nhẹ zú vào tay anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*con này làm gì khó coi v tr…*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*lòn cạc zú đã lép r còn thúi, tránh xa kao raaa*
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
Nhưng nếu lần sau cậu ấy làm vậy, tôi sẽ không dễ chịu đâu. //liếc nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng im lặng, hơi thở nặng trĩu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//không nói gì thêm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hất nhẹ tay ả ra rồi quay bước về phòng//
Chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng đầy ngượng ngùng giữa Duy và Trâm Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhanh chóng sửa lại lỗi của mình, lau sạch đĩa sứ và bàn ăn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không dám ngẩng lên nhìn cô ả//
Để không làm phật lòng cô ta thêm lần nào, Duy cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh.
————
12:00 a.m
Hạnh
Hạnh
Duy, tiểu thư gọi cậu ra phòng khách…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cháu ra liền. //đứng dậy đi về phòng khách//
Ánh sáng mặt trời lúc này cũng đã chiếu qua cửa kính, nhưng vẫn không thể xua đi sự lạnh lẽo trong lòng cậu.
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
Lần này là may mắn cho cậu. //lên tiếng//
Phùng Trâm Anh
Phùng Trâm Anh
Cậu chủ không giận, nhưng đừng nghĩ là lần sau sẽ được tha thứ dễ dàng. Cậu hiểu chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, tôi hiểu rồi thưa tiểu thư…
Khi Trâm Anh quay lưng đi, Duy không kìm được, nhìn về phía Quang Anh, người vừa đi qua rồi lại quay lại. Cậu đứng đó, một lần nữa cảm thấy mình là kẻ vô hình trong căn biệt thự xa hoa này. Ánh mắt Quang Anh không hề hướng về cậu, chỉ lướt qua như bao nhiêu thứ vô nghĩa khác. Duy tự hỏi mình: "Liệu anh ấy có biết mình đang cố gắng hết sức không?"
————
Chiều, 14:20
Duy được giao nhiệm vụ dọn dẹp vườn sau – nơi mà không ai ngoài người làm mới được ra vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cầm kéo cắt cỏ, từng bước đi chậm rãi dưới ánh chiều tà//
Cảm giác như đang tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ có tiếng cắt cỏ và làn gió thổi qua làm dịu đi phần nào nỗi cô đơn.
Nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang làm gì vậy? //đứng ở cổng vườn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không biết phải làm gì, đứng yên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cậu chủ, tôi đang cắt cỏ. //trả lời nhẹ nhàng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//im lặng một lúc lâu, rồi nói//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thứ này làm không bao giờ xong. Cũng giống như cậu vậy, cứ mãi luẩn quẩn, mãi không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn của mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng, một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không nói gì thêm, chỉ tiếp tục công việc của mình, mặc cho lời nói của Q.Anh vẫn vang vọng trong đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm đi, rồi cậu sẽ có lúc nhận ra, chẳng ai ở đây thực sự quan tâm đến cậu đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay đầu rời đi//
Những lời của anh ta như đọng lại trong không khí, lạnh lùng và đầy xa cách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn theo bóng Q.Anh khuất dần, trái tim cậu lại lắng xuống, chua xót hơn bao giờ hết//
_________________
End chapp

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play