[RhyCap] Giữa Hai Ta Là Gió Đông
Chap 4: Cẩn Thận Không Ngã…
Buổi tối hôm đó, căn biệt thự lại trở về vẻ im lìm thường lệ. Duy trở về căn phòng nhỏ dưới tầng trệt, nơi vừa đủ cho một chiếc giường gỗ đơn và cái bàn học cũ.
Hoàng Đức Duy
//mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, tay chân rã rời sau một ngày dài vừa dọn nhà, vừa chịu trận từ Trâm Anh//
Điện thoại reo – là Anh Tú.
Hoàng Đức Duy
//bắt máy ngay, cố gắng nặn ra một nụ cười//
Hoàng Đức Duy
📞: Alo, anh Tú hả? Em ổn. Ổn thiệt mà. //giọng nhẹ, không muốn để anh lo//
Bùi Anh Tú
📞: Duy, mày không cần phải gồng. Anh biết ở đó không dễ sống. Anh đã nói rồi, đừng đi mà.
Bùi Anh Tú
//giọng có chút mệt mỏi//
Hoàng Đức Duy
📞: Nhưng lương cao lắm anh à, đủ để mình sống tốt cả tháng. Em chịu được. Thiệt mà.
Hoàng Đức Duy
//ngước mắt nhìn lên trần nhà, giọng nhỏ dần//
Hoàng Đức Duy
📞: Em không muốn anh khổ vì em nữa…
Bùi Anh Tú
//im lặng một lúc//
Bùi Anh Tú
📞: Mày đừng bao giờ nghĩ vậy. Mày là em của anh, mày sống yên ổn mới là điều quan trọng nhất.
Hoàng Đức Duy
📞: Em biết rồi mà…
Hoàng Đức Duy
//cúp máy sau vài câu hứa hẹn gượng gạo//
Cậu biết anh mình đang cố mạnh mẽ, nhưng khốn nạn thay, cả hai đều nghèo đến mức phải mặc cảm vì thương nhau.
Hôm sau, Trâm Anh không xuất hiện. Thay vào đó, Minh Hiếu – bạn thân của Quang Anh – ghé qua chơi. Duy đang lau sảnh chính thì vô tình nghe thấy đoạn hội thoại:
Trần Minh Hiếu
Ê, dạo này sống một mình nhà to thế này chán không? //ngồi phịch xuống sofa, cười//
Nguyễn Quang Anh
Chán cái đầu mày. Ở một mình nhưng tao thấy đỡ phiền.
Nguyễn Quang Anh
Mày thử dọn về đây sống với Trâm Anh đi rồi biết.
Trần Minh Hiếu
//cười ha hả//
Trần Minh Hiếu
Ủa rồi mày với cô ta còn yêu nhau không đấy? Tao nghe nhiều tin đồn lắm nha.
Nguyễn Quang Anh
Chuyện của tao. Mày đừng xía vô. //giọng trầm xuống rõ rệt//
Hoàng Đức Duy
//khẽ khựng lại//
Hoàng Đức Duy
*Họ… đang yêu nhau à?*
Cậu không rõ vì sao trong lòng lại có một cảm giác kì lạ. Không phải ghen. Không phải buồn. Chỉ là… hụt hẫng.
Chiều hôm đó, Duy được gọi lên lầu lau sàn. Cậu không quen leo cầu thang nhà cao tầng, đặc biệt là nơi toàn thảm nhung và đồ sứ như lâu đài cổ.
Hoàng Đức Duy
//đang loay hoay với xô nước//
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa ra//
Nguyễn Quang Anh
//chiếc áo len mỏng xộc xệch trên vai, tóc rối, mắt ngái ngủ//
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhìn Duy//
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu ở đây?
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi đang lau sàn… //lắp bắp, đứng dậy cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh
Đây là tầng riêng của tôi. Cậu có được cho phép lên không? //bước lại gần//
Hoàng Đức Duy
//hoảng, vội cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi. Quản gia bảo tôi lau. Tôi không biết…
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ trở đi, không được bước lên tầng này khi không có người cho phép.
Nguyễn Quang Anh
//bước về chỗ bàn làm việc, sắp xếp tài liệu//
Nguyễn Quang Anh
//bất chợt dừng tay//
Nguyễn Quang Anh
//giọng dịu hơn một chút//
Nguyễn Quang Anh
...Cẩn thận không ngã, bậc cuối hơi trơn.
Hoàng Đức Duy
//ngỡ ngàng//
Nguyễn Quang Anh
//quay đầu rời khỏi phòng//
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu, cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
*thì ra... anh cũng biết lo cho người khác.*
Hoàng Đức Duy
//về phòng, ngồi viết vài dòng nhật ký vào cuốn sổ nhỏ đã cũ//
Hoàng Đức Duy
"Ngày thứ tư ở nhà Nguyễn. Mệt. Nhưng vẫn sống.
Cậu chủ… hình như không ghét mình hoàn toàn."
Hoàng Đức Duy
//dừng bút, rồi lặng lẽ ghi thêm một dòng//
Hoàng Đức Duy
"Giá mà anh ấy biết, tôi không phải chỉ muốn sống…
Tôi muốn được công nhận, dù chỉ một chút."
Nguyễn Quang Anh
//đứng tựa cửa sổ, tay cầm cốc cacao nóng//
Nguyễn Quang Anh
//ánh mắt lặng lẽ hướng xuống dưới sân, nơi Duy vừa lặng lẽ gấp chăn trước khi đi ngủ//
Nguyễn Quang Anh
//khẽ lẩm bẩm//
Nguyễn Quang Anh
Tên hầu này… đúng là đáng yêu thật.
Nguyễn Quang Anh
//nhấp một ngụm cacao, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé ấy//
Comments