Trúc Anh… tớ vẫn không tin được là My biến mất thật…
Trúc Anh
Tớ… vẫn chưa dám xoá đoạn chat với My…
Tin nhắn cuối cùng… cứ hiện ra mỗi lần mở máy. Như kiểu… nó không cho tớ quên.
Minh Khôi
Tớ vừa tra thử địa chỉ IP gửi tin cuối…
Không xác định được vị trí. Mà số đó vẫn… hoạt động.
Trúc Anh
Ý cậu là… số của My vẫn nhắn được tin?
Minh Khôi
Không chỉ nhắn được. Vẫn online. Nhưng… không ai bắt máy.
Bảo Đăng
Tớ nghĩ… tụi mình nên tới nhà My. Nói chuyện với ba mẹ cậu ấy.
Trúc Anh
Tớ tới rồi.
Ba mẹ My nói… My không về nhà từ chiều hôm qua. Họ tưởng My qua nhà tớ học nhóm…
Minh Khôi
Trúc Anh… trong phòng My… có gì lạ không?
Trúc Anh
…Có một cái gương to trong góc phòng.
Tớ thấy… hình bóng của My… trong đó.
Bảo Đăng
Cái gì!?
Trúc Anh
Tớ biết nghe kỳ lắm… nhưng thật sự là bóng My… đang đứng… phía sau tớ trong gương.
Tóc rối. Mặt trắng bệch.
Miệng mím chặt… như đang cố giữ lại điều gì đó.
Minh Khôi
QUAY LẠI NHÌN ĐI!
Trúc Anh
Tớ quay rồi…
Không có ai hết…
[Ảnh được gửi: Hình gương. Trúc Anh đang đứng. Phía sau là… một cái bóng mờ, không rõ mặt, đứng sát sau vai.]
Bảo Đăng
Cái… cái bóng đó… đứng rất gần cậu…
Trúc Anh
Tớ không biết nó từ đâu ra.
Tớ không cảm thấy gì. Nhưng khi chụp xong… tớ thấy lạnh gáy lắm.
Minh Khôi
Tớ có linh cảm… đó không phải My.
Trúc Anh
…Tớ cũng nghĩ vậy.
My sẽ không… đứng im như thế.
[Tin nhắn riêng – Người gửi: Trà My (online)]
Trà My
“Cậu thấy tớ rồi à, Trúc Anh?”
“Đừng tin bóng trong gương. Nó không phải tớ.”
“Nó là… thứ đã thay thế tớ.”
Comments