Chap 5 : NGƯỜI ĐÀN BÀ MẶC VÁY CƯỚI

Group chat :
Thời gian: 07:45 PM
Trúc Anh
Trúc Anh
Tớ… đang đứng trước cổng căn nhà đó. Cỏ mọc um tùm. Cửa gỗ bong tróc. Không khí… như đặc quánh lại.
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Cậu đi một mình thật à!? Trúc Anh… nguy hiểm lắm!
Minh Khôi
Minh Khôi
Tớ định đến sau. Cố giữ liên lạc nhé! Nếu mất tín hiệu, tớ sẽ báo cảnh sát.
Trúc Anh
Trúc Anh
Tớ đẩy cửa vào rồi. Tầng trệt tối đen như mực… mà đèn pin tớ cứ nhấp nháy. Như thể có ai đang… cản ánh sáng lại.
[Ảnh được gửi: Một hành lang dài, tường loang lổ, cuối hành lang là một bóng người lờ mờ trong váy trắng.]
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Cái gì… cái gì kia!? Cậu chụp lúc nào!?
Trúc Anh
Trúc Anh
Tớ không thấy gì ngoài bóng tối. Ảnh đó… tự động được lưu vào máy.
Minh Khôi
Minh Khôi
Cậu… đừng đi sâu hơn nữa. Tớ có linh cảm xấu.
Trúc Anh
Trúc Anh
Tớ nghe thấy tiếng… ai đó khóc. Tiếng phụ nữ. Thút thít. Nhưng méo mó, như bị xé khỏi cổ họng.
Bảo Đăng
Bảo Đăng
Trúc Anh, RỜI KHỎI ĐÓ NGAY!
Trúc Anh
Trúc Anh
Không kịp rồi… Tớ thấy rồi. Cuối cầu thang. Một người đàn bà… mặc váy cưới rách rưới, tóc xõa che mặt, đứng quay lưng lại.
Minh Khôi
Minh Khôi
ĐỪNG LẠI GẦN! TUYỆT ĐỐI KHÔNG GỌI!
Trúc Anh
Trúc Anh
Tớ không kịp… vì bà ta quay lại. Mặt bà ta… không có mắt. Chỉ là hai hốc sâu hoắm, chảy máu đen. Miệng thì… toác ra đến mang tai, rỉ máu và cười.
[Ảnh được gửi: Một bức ảnh mờ. Người đàn bà váy cưới đang chỉ thẳng vào máy ảnh. Một dòng chữ hiện lên phía sau bà ta bằng máu: “Cô đã hứa quay lại. Giờ… làm cô dâu thay tôi đi.”]
Trúc Anh
Trúc Anh
Tớ chạy rồi. Cầu thang sau lưng tớ biến mất. Mỗi cánh cửa đều bị khóa. Tớ bị nhốt… với bà ta.
Bảo Đăng
Bảo Đăng
GIỮ BÌNH TĨNH! Đừng để bà ta chạm vào cậu!
Trúc Anh
Trúc Anh
Bà ta không chạm. Bà ta chỉ… thì thầm bên tai tớ: “Cô quên tôi, nhưng tôi nhớ rõ từng tiếng thét của cô.”
Hết chương 5.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play