Tớ vẫn chưa ngủ được…
Cảm giác như có ai đang… nhìn chằm chằm từ góc phòng.
Bảo Đăng
Cậu đang ở phòng mình hả? Khóa cửa chưa!?
Trúc Anh
Rồi… Nhưng tớ nghe thấy tiếng gõ…
Từ tường. Gõ ba cái. Nhẹ nhưng rõ ràng.
Cốc… cốc… cốc…
Minh Khôi
Không phải là hàng xóm hay tiếng vọng đâu à?
Trúc Anh
Không phải.
Vì sau đó, nó gõ lại. Nhưng là từ… dưới gầm giường.
Bảo Đăng
ĐỪNG NHÌN XUỐNG DƯỚI!
Tớ đọc trong mấy câu chuyện tâm linh, nó sẽ dụ cậu cúi xuống…
Trúc Anh
Tớ đâu có ngu…
Nhưng điện thoại tớ… vừa sáng màn hình. Có tin nhắn.
Không có người gửi. Không số. Chỉ hiện lên:
“Tớ về rồi đây. Cho tớ vào nha?”
Minh Khôi
LẠI NỮA!? Là My hả!?
Trúc Anh
Không. Không phải My…
Tên người gửi là “Không Thể Xóa.”
Bảo Đăng
Cậu… cậu có thấy gì lạ trong phòng không?
Trúc Anh
Có.
Tớ để gương úp mặt vào tường. Nhưng giờ nó lại quay ra…
Tớ thề là tớ không hề đụng vào.
[Ảnh được gửi: Gương phản chiếu lại một hình ảnh – nhưng không phải Trúc Anh. Là một cô gái tóc dài, mặc áo trắng, gương mặt nhòe đi như bị che bằng… móng tay đẫm máu.]
Bảo Đăng
Trúc Anh… đó… đó không phải cậu.
Tớ không đùa đâu. Cậu PHẢI rời khỏi phòng ngay!
Trúc Anh
Chưa kịp rời thì tớ lại nghe tiếng gõ.
Lần này… là từ bên ngoài cửa phòng.
Cốc… cốc… cốc…
Minh Khôi
ĐỪNG MỞ! ĐỪNG MỞ VỚI BẤT KỲ LÝ DO GÌ!!
Trúc Anh
Tớ không định mở. Nhưng…
Một tờ giấy vừa được đẩy qua khe cửa.
[Ảnh được gửi: Tờ giấy nhàu nát, chữ viết nguệch ngoạc bằng mực đen như than:
“Trò chơi đã bắt đầu. Cậu là người tiếp theo.”]
Trúc Anh
Tớ cảm thấy… lạnh toàn thân rồi…
Tớ nghĩ… tớ bị chọn rồi.
Comments