Chap 3
Trong vòng một tháng, lượng khách tiếp nhận của 'Chi Mẫu Đơn' giảm đáng kể.
Có hôm là từ chối tất cả.
Và đã hơn một tháng, em biết chuyện gì đến cũng đến.
Không thể giấu quá lâu, em buộc phải nói cho Mama biết, may ra còn đường sống.
Tiếng kêu vô cùng lớn, vang vọng cả căn phòng.
Mama Tú Anh
Mày là đứa giỏi nhất ở đây, bây giờ có thai, ai sẽ tiếp bọn nhiều tiền đó đây?
Hoàng Đức Duy
Con không biết
Hoàng Đức Duy
Thực sự không biết//nắm chặt tay//
Mama Tú Anh
//thở hơi lên vì tức giận//
Mama Tú Anh
//ngồi xuống ghế//
Mama Tú Anh
Hai là xuống làm dọn dẹp
Mama Tú Anh
Ở đây chỉ thiếu mỗi vị trí đó
Mama Tú Anh
Mày bỏ, tao sẽ cho mày nghỉ một tháng ổn định
Mama Tú Anh
Nhưng khi đi làm lại không được phép từ chối
Mama Tú Anh
Tao kêu đi là phải đi!
Mama Tú Anh
Còn không, ôm cái bụng đó dọn dẹp phòng cho khách
Hoàng Đức Duy
Con biết rồi
Mama Tú Anh
Cút về mà nghỉ!
Đời mà, lên voi xuống chó mấy hồi.
Đức Duy biết mình sẽ có ngày không còn lên mặt được với bà ta nữa. Bà ta chỉ là một thành phần tham lam trong xã hội, một mặt xấu trong hàng trăm hàng ngàn loại người, nhưng lại là mặt xấu đáng sợ nhất, chỉ quan tâm tới lợi ích. Nhưng bà ta ít nhất chừa em con đường sống, chưa đến mức cầm thú.
Những thằng nhà giàu có tiền kiêu ngạo ngoài kia mới đáng sợ hơn những con thú hoang dã ăn thịt người, chỉ cần có tiền thì xem con người là thú vui, là đồ chơi tiêu khiển.
Rồi thì sao? Em vẫn chọn nằm dưới thân bọn nó để kiếm tiền.
Nhưng là đích thân em chọn lựa, nhìn số lượng yêu cầu Chi Mẫu Đơn hàng ngày đi, những tên nhà giàu đó phải thèm thuồng một người như em, sẵn sàng chi chục trăm ngàn đô la chỉ để đổi vài giờ đồng hồ. Và muốn hay không là do em quyết định.
Em đang sống với một tư tưởng trả thù đời lệch lạc, nhưng tâm hồn vẫn là một màu trắng của liêm chính, của tốt bụng, của sự sáng suốt khi biết dùng bộ mặt nào đối với ai.
Nhưng không phủ nhận, Đức Duy đã vướng vào một sai lầm, bởi năm tháng đó em thực sự chỉ có hai bàn tay trắng, thậm chí là gánh nợ, con đường mù mịt tăm tối, tâm lý suy sụp như muốn chet đi, em mới xa vào con đường này.
Một vết nhơ về sau em sẽ rất cực nhọc để vùi lắp.
Hoàng Đức Duy
Bà ơi//đưa thức ăn cho bà//
Bà lão ăn xin
Sao trong phờ phạc thế con
Hoàng Đức Duy
Dạ con hơi mệt
Bà lão ăn xin
Thôi về nghỉ ngơi sớm đi
Hoàng Đức Duy
Hừm.. con muốn hỏi bà một số việc được không ạ?
Bà lão ăn xin
Thằng bé này cứ khách sáo mãi
Hoàng Đức Duy
Phá thai có phải rất thất đức không bà?
Bà lão ăn xin
Đứa nhỏ thì có tội tình gì?
Bà lão ăn xin
Có là duyên, trời cho, phải thương chứ sao lại bỏ?
Bà lão ăn xin
Sao con hỏi chuyện này? Có gì giấu bà sao?
Hoàng Đức Duy
Dạ con.. con lỡ..
Bà lão ăn xin
Thôi bà hiểu rồi
Có những thứ phía sau lưng một người mẹ, một tấm lưng gầy đầy vết thương từng trải. Bà có khi hơn cả tuổi mẹ em, sao lại không nhìn ra?
Bà lão ăn xin
Con có biết của ai không?
Hoàng Đức Duy
//cười mỉa mai// Có thì người ta cũng đâu có nhận
Em là ai? Trai tân hay sao mà muốn người ta chịu trách nhiệm, huống hồ, cậu ta là Nguyễn thiếu, dù chắc chắn là của hắn, có thể hắn sẽ ép em bỏ, như vậy thì tội nó lắm.
Bà lão ăn xin
Vậy nghỉ làm đi
Hoàng Đức Duy
Không được đâu bà
Hoàng Đức Duy
Cháu vẫn sẽ đi làm nhưng không làm cái nghề đó nữa
Hoàng Đức Duy
Nơi đó//nhìn về phía quán bar// chỉ có vào chứ không thể ra
Tiền thì em không vấn đề, nhưng đã là người ở đó, chỉ có chet mới được rút lui, bà ta có thể dùng những mối quan hệ bên ngoài uy hiếp hoặc ép buộc. Hơn nữa năm đó em cũng nhờ bà ta giữ lại mới sống sót tới tận bây giờ. Tháng năm chỉ vùi trong nước mắt, bả ta ngỏ lời giúp đỡ, dạy em mọi thứ, đặc biệt là dạy em cứng cáp với bọn người ngoài kia. Coi đã như có ơn.
Câu nói em nhớ nhất từ bà ta là nước mắt chẳng giải quyết được tích sự gì.
Bà lão ăn xin
Vậy con tính một mình nuôi đứa nhỏ hả?
Hoàng Đức Duy
//gật đầu// Đành vậy ạ
Hoàng Đức Duy
Đứa trẻ không có tội
Bà lão ăn xin
Con tính làm gì nuôi nó?
Hoàng Đức Duy
Dạ con lo liệu được
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn lời khuyên của bà
Bà lão ăn xin
Ừm nhớ chú ý sức khoẻ và đứa nhỏ nữa, đừng làm việc quá sức nha con
Tối đó, em đã cầm hộp thuốc phá thai rất lâu, cuối cùng vẫn vứt vào thùng rác.
Sáng hôm sau nói ra quyết định của mình.
Mama Tú Anh
Được, đây là do mày chọn đấy nhé?
Mama Tú Anh
//vứt xô nước và khăn trước mặt em// Bắt đầu đi, một ngày 10 tiếng, cuối tháng cầm lương
Hoàng Đức Duy
//cầm lên quay lưng đi//
Mama Tú Anh
//nắm đầu em//
Mama Tú Anh
Có biết dạ vâng không?
Hoàng Đức Duy
Vâng mama, mama thả con ra với!
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi mama//mím môi//
Dù bà ta rất ghét thái độ của em lúc trước, từ lâu đã muốn tát cho vài cái, nhưng ý muốn của em bà ta còn không dám làm trái.
Suy cho cùng cũng là nguyên tắc cơ bản của xã hội, của những kẻ thèm ngân lượng, cúi đầu nhún nhường đúng lúc mới có tiền.
Em như vầy bà ta mất đi một cái máy ATM, cũng chẳng vui vẻ gì.
Một quán bar khác trong thành phố
Nguyễn Quang Anh
//nhắm mắt hưởng thụ//
Bỗng một hình ảnh xinh đẹp sượt qua não bộ hắn.
Hoàng Đức Duy
Ha~ Nguyễn thiếu ah~ hức~ tôi xin ngài a~ mà
Hoàng Đức Duy
//nước mắt giàn giụa//
Hoàng Đức Duy
//má ửng hồng, mắt ngập nước//
Hoàng Đức Duy
Hưm~làm ơn~hức
Nguyễn Quang Anh
//ngỡ ngàng//*đẹp quá*
Như bản tình ca hoang ái, bức hoạ gợi dục cuốn lấy tâm trí hắn.
Nguyễn Quang Anh
Aisss//đẩy đầu cô ta ra//
Nguyễn Quang Anh
Tao bảo mày cút!
Nguyễn Quang Anh
Đjt conme nó
Nguyễn Quang Anh
//kéo quần lên bỏ đi//
Phía sau hắn là gia thế và tài năng, phía trước hắn là ưu tiên và quyền lợi. Tất cả những thứ trên đời hắn chỉ thử qua một lần, xong thì chẳng thèm nghĩ đến nữa. Lần đầu tiên hắn muốn nếm thử lại món ăn đã từng động đũa qua.
Từ lúc gặp em đến nay là hai tháng, mỗi lần vui vẻ đều nhìn thấy hình ảnh đầy ái tình đó, xoáy vào tim hắn, nhưng nhất quyết không muốn tìm em lần hai, hôm sau hắn chịu hết nổi rồi.
Nói thư kí tìm đặt hẹn, người ta lại nói không còn cái tên Chi Mẫu Đơn.
Thư kí
Thực sự đã không còn
Cũng là lần đầu thứ hắn muốn mà không có được.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta ở đâu chứ?
Comments
HNT
Tg giỏi văn lắm đúng hem
2025-05-18
0