Chap 4

+++
Trong một tháng làm tạp vụ, thứ em nhận lại là nước mắt. Bởi lượng công việc đã rất nặng nhọc.
Những kẻ từng ganh ghét, tìm cách kiếm chuyện đủ đường. Em chỉ có im lặng và cúi đầu, xong lại tủi thân khóc một mình ở căn nhà nhỏ lạnh lẽo.
Trong ba tháng đầu, hormone thai phụ thay đổi. Sự gia tăng hormone estrogen và progesterone ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc. Em giai đoạn này nhạy cảm lắm.
Lại còn bị những cơn nghén nặng hành hạ đến không còn sức sống.
Chi Mẫu Đơn ngày xưa như cánh hoa héo. Chịu đựng chê cười và khinh miệt. Tủi thân chỉ có nước mắt.
Em mệt lắm, nhưng thương con, sợ bà ta sẽ làm hại noa, cắn răng làm việc.
Còn những người em từng giúp đỡ, chỉ dùng ánh mắt tội lỗi né tránh, họ cần giữ chén cơm của họ. Không phải cứ tốt với họ thì sẽ có được lòng thương hay biết ơn từ họ.
Đây là bài học tiếp theo em nhận ra. Đừng trông mong vào người khác, người cứu lấy mình lúc nguy nan chỉ có bản thân mình.
___
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tìm được chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có một cô gái nói cậu ta giải nghệ rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ nghe đâu cấn thai với thằng nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhớ lại gương mặt nức nở cầu xin của em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm gì đờ ra vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Theo thông tin tao biết cậu ta là Hoàng Đức Duy, một Omega đặc biệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từng vì một vấn đề tâm lý ảnh hưởng đến pheromone, không thể tùy ý toả pheromone nên ai cũng nghĩ cậu ta là Beta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày biết đó là gì không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không phải thánh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái này bố mày chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hiện giờ đang ở đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nay biết quan tâm đến người khác nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vẫn ở đó nhưng làm tạp vụ hay sao á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//phóng đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì vậy????
___
12:00
Em làm việc đến tối muộn, vừa bước ra khỏi quán bar, thoát được tiếng nhạc đinh tai nhức óc, cơn buồn nôn liền đến.
Tấp vào góc tường mà liên tục nôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H..h..//thở gấp+ôm bụng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao nghịch thế con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha...
Lượng công việc, sự ganh ghét từ lòng đố kị, thai hành. Em mệt mỏi lảo đảo về phía trước. Mắt dần mờ đi không nhìn rõ một chiếc xe màu đen vừa thắng gấp đậu trước mặt.
Đôi mắt nặng trĩu ánh lên sự mệt nhoài, bị vắt kiệt đến đáng thương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngã//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đỡ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nheo mắt nhìn hắn//
Em vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn, dường như em nhận ra tác giả của cái thai này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-Tôi xin lỗi
Vội vã rời đi, mấy bước liền nghiêng người muốn ngã, hắn lần này ôm chặt hơn phòng em chạy thoát, nhưng em làm gì còn sức nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn chạy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bế em lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ng-Nguyễn thiếu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa vào ghế sau//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến bệnh viện!
Tài xế
Tài xế
Vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Th-thả tôi ra đi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
X-xin anh đấy, tôi hứa sẽ xuất hiện trước mặt anh đâu, càng không phiền tới anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm ơn, đừng bắt tôi bỏ nó..//rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ tôi là loại người đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay mặt đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các người đều giống nhau thôi
Hắn nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm em quay sang đối diện với hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói với em rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không phải bọn hạ đẳng đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói tôi nghe, sao không dùng thuốc trước đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để ra nông nổi này
Ngoài nhan sắc xuống cấp, còn là những vết thương chi chít trả đũa vì ghen tức do những con đàn bà thâm hiểm ngắt nhéo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mím môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì là một Omega đặc biệt?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trúng tim đen//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắp bắp// T-Tôi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn thiếu, tôi không xứng với anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ chối tôi? Em muốn ôm con tôi đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là một sai lầm của anh thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có thể tự nuôi đứa nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn đứa bé có cuộc sống tốt hơn chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe lời đi
Đức Duy biết thân phận mình sao với được người như hắn, kẻ chỉ cần búng tay liền có tất cả. Nhưng là câu nói đó, em sẽ vì con, dù cả đời này có sống trong sự lạnh nhạt hay khinh thường, sẽ để nó có cuộc sống tốt. Em không tha thiết với tình yêu, em cần hắn yêu thương đứa nhỏ. Nhưng tâm lý bầu nhạy cảm, em suy nghĩ đến viễn cảnh hắn xem con em là con của một kĩ nam mà ghét bỏ.
Nhưng ăn chơi chỉ là thú vui của hắn, Quang Anh không giống bọn người ngoài kia ở điểm. Hắn đặt ra nguyên tắc sống, có trách nhiệm với hậu quả mình gây ra. Những lời đồn nói xấu sau lưng, là vì hắn hành động như một thiếu gia tiêu tiền như nước. Thực ra hắn là kẻ biết chuyện, chỉ là vẻ ngoài hơi cứng nhắc và thô ráp, ít khi cười, chưa ai thấy tính cách thật của hắn, vì chẳng ai dám lại gần. Nhưng hắn hiểu hiện tại mình cần chịu trách nhiệm.
Chỉ là, một kẻ ở đỉnh cao của giới thượng lưu, một được coi là hạ tiện dơ bẩn ở tận đáy của xã hội.
Nhưng kể từ khoảnh khắc em mệt mỏi gục bên vệ đường, chịu tủi nhục vẫn quyết giữ đứa trẻ, muốn nuôi đứa trẻ một mình, không dùng đứa trẻ uy hiếp đòi danh phận.
Ít nhất em chấp nhận bản thân dơ bẩn nhưng kiếm tiền bằng công sức của mình, không ngửa tay xin ai, họ tự nguyện mua thời gian của em. Vẫn hơn những đứa con gái váy vóc lụa là, trên người toàn đồ hiệu đắt đỏ nhưng là banh chân cầu xin đám đàn ông, không muốn làm mà vẫn muốn có tiền xài, câu cặp đại gia, hễ mở miệng là dạy đời, là đạo lí có tiền thì làm gì cũng được. Bọn đấy còn đáng khinh hơn gấp trăm ngàn lần đ**m đứng đường. Bọn đấy như một nỗi ô nhục của phái nữ, làm xấu mặt con gái, đáng bị khinh khi.
Hắn đã dành cho em một cái nhìn khác, một sự tôn trọng nhất định cho em.
+++
TG
TG
Mục đích của bộ này đơn giản là tg muốn nói nghề của một người không đáng khinh
TG
TG
Nhân cách mới đáng khinh
TG
TG
Dù có làm nghề nào đi nữa, chỉ cần họ tốt, nên dành một sự tôn trọng nhất định cho họ
TG
TG
Và khi sống tốt, nhất định những điều tốt đẹp sẽ tới
TG
TG
Nhưng đã sai lầm thì phải chuộc lỗi
Hot

Comments

HNT

HNT

• pheromone

2025-05-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play