Chap 5
TG
Từ từ bây ơi t viết ba bộ cùng lúc lận, thư thư em viết mấy chế oi
Bác sĩ
Hiện tại thì chưa quá ảnh hưởng, cần để cậu ấy nghĩ ngơi nhiều hơn
Bác sĩ
Nếu không sẽ động thai
Bác sĩ
Mà tâm lý thai phụ thời điểm này rất nhạy cảm, nghĩ nhiều, cơ thể cậu này lại nghén nặng
Bác sĩ
Cần chăm sóc kĩ càng
Nguyễn Quang Anh
Tôi hiểu rồi
Nguyễn Quang Anh
Mà bác sĩ
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn biết thêm về cậu ấy
Bác sĩ
Cụ thể hơn được không?
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy là một Omega đặc biệt
Bác sĩ
Cái này tùy vào triệu chứng
Nguyễn Quang Anh
//kể điều bất thường ở em//
Bác sĩ
Theo hồ sơ của cậu ấy, tôi có thể phán đoán cậu ấy phản tác dụng với thuốc tránh thai, thuốc ép toả pheramone, khả năng cao là miễn nhiễm với thuốc phá thai luôn
Bác sĩ
Chung là những loại thuốc có tính ảnh hưởng mạnh
Bác sĩ
Pheramone cậu ấy phụ thuộc vào cảm xúc rất nhiều, có lẽ vì vấn đề tâm lý nên một thời gian dài không có
Bác sĩ
Có thể là từ vấn đề quá khứ cậu nói, ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu ấy, nên tâm lý cậu ấy phòng bị, dần vô cảm và cuối cùng là pheramone nhạt dần và không xuất hiện
Bác sĩ
Nhưng lần này mang thai có lẽ là do cảm xúc quá mạnh
Hắn thấy tên bác sĩ này có chút năng lực, nói năng lại dễ hiểu, hắn thì không biết chút gì về thai sản. Đưa ra đề nghị làm bác sĩ cá nhân cho em, bác sĩ lại khá tò mò với Omega đặc biệt này, chấp nhận lời đề nghị.
Sau khi xuất viện, hắn đưa em về dinh thự của hắn, nơi xa lạ này khiến em lo lắng, bước chân có vẻ ngập ngừng.
Nguyễn Quang Anh
//toả một chút pheramone//
Bác sĩ
-Một lượng ít pheramone sẽ giúp Omega cảm thấy thoải mái và an tâm hơn-
Hoàng Đức Duy
//thoải mái hơn//
Nguyễn Quang Anh
//an tâm theo sau//
Nguyễn Quang Anh
Đây là phòng của em
Nguyễn Quang Anh
Nghỉ đi, tôi nói bếp nấu ít đồ bổ cho em
Nguyễn Quang Anh
//rời đi//
Hoàng Đức Duy
//ngã lưng xuống giường// Ha~
Hoàng Đức Duy
Đúng là nhà có tiền, đến cái thảm lót chân cũng êm tới vậy
Hoàng Đức Duy
Thương con nha//xoa bụng//
Hoàng Đức Duy
Con thì có hai người thương rồi đó
Hoàng Đức Duy
Sau này lớn phải thương papa nhỏ biết chưa?
Hoàng Đức Duy
Papa e là cả đời này cũng không tìm thấy hạnh phúc rồi
Hoàng Đức Duy
Không biết về đây người ta có coi papa con ra cái gì không
Lý do em muốn từ chối vì em sợ hắn sẽ bắt em bỏ đứa bé, cái nghề em vốn tăm tối như vậy, Chi Mẫu đơn thì sao, cũng là đi*m mà thôi.
Hoàng Đức Duy
Nhưng thôi, con có cuộc sống tốt là được
Hoàng Đức Duy
Không có hành papa nhỏ nữa nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
//thiếp đi vì mệt//
Một lúc sau, hắn lên phòng gọi em xuống nhà ăn, thấy em đang ngủ, loay hoay mãi không biết có nên kêu không.
Nhưng nhìn một lúc lại không nỡ, dù có xuống sắc, nhưng vẫn không thể không gọi hai từ mỹ nhân.
Môi hơi chu ra, má mềm phồng lên như mochi trắng, hàng mi cong vút khiến nét mày sắc sảo trở nên dịu dàng dễ mến.
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ// Có chút đáng yêu
Hắn không quan tâm lắm đến những rắc rối rườm rà xung quanh, có tiền nhưng sống đơn giản.
Thậm chí là có chút ngốc nghếch, khờ khạo nữa cơ.
Nếu em là một người xứng đáng để hắn yêu thì cũng không vấn đề, có rung động, hắn cho phép bản thân mình xa lưới. Bởi không phải ai hắn cũng động lòng.
Đó là nguyên tắc sống hắn đặt ra, không phức tạp, nếu được, yêu con mèo nhỏ này cũng chẳng sao.
Dù sao lúc hắn đưa ra quyết định nhận đứa nhỏ, xác định bản thân sẽ cho em một danh phận đoàng hoàng, vợ chồng yêu nhau là chuyện bình thường.
Nhưng hiện tại hắn chỉ có chí ít là thiện cảm, chưa phải tình cảm. Còn cây xương rồng nằm phè phỡn trên giường, khó lắm.
Nguyễn Quang Anh
//ngắm đến đơ người//
Hoàng Đức Duy
Ưm~//cựa mình//
Nguyễn Quang Anh
Xuống ăn chút gì đi
Hoàng Đức Duy
//mệt mỏi ngồi dậy//
Nguyễn Quang Anh
Em mệt sao?
Nguyễn Quang Anh
//sờ trán em// Tôi làm phiền giấc ngủ của em?
Hoàng Đức Duy
Không có//lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
//đi trước//
Nguyễn Quang Anh
//theo sau//
Một bàn ăn lớn, hắn bên kia em bên này đối diện nhau.
Đức Duy thẫn người ra một lúc chờ hồn nhập về xac.
Quang Anh lại tưởng em không thích những món này, trông em không được vui, hắn nghe bác sĩ nói thời điểm này em ăn sẽ nôn nhiều, cố tình dặn bếp nấu những đồ dễ nuốt, dễ tiêu và thiên vị nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Em.. không thích à?
Hoàng Đức Duy
//động đũa//
Nguyễn Quang Anh
Nếu em không thích có thể nói với tôi, không cần ép bản thân
Hoàng Đức Duy
//vẫn ăn//Tôi có nói không thích đâu?
Hoàng Đức Duy
Ngon//gật gù khen//
Nhìn đôi đũa em liên tục động, hắn an tâm mà dùng bữa.
Em có dấu hiệu buồn nôn, không biết nhà vệ sinh ở đâu, phản xạ không kịp nôn hết lên bàn.
Nguyễn Quang Anh
//luống cuống chạy sang vuốt lưng em// Có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Ổn không?
Hoàng Đức Duy
Ha..//mặt xanh xao//
Nguyễn Quang Anh
//đỡ vào lòng// Ổn không vậy?
Hoàng Đức Duy
//mệt mỏi tìm điểm tựa tựa đầu vào//
Hoàng Đức Duy
Tôi không sao h..
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn Nguyễn thiếu
Nguyễn Quang Anh
Đừng gọi Nguyễn thiếu nữa
Nguyễn Quang Anh
Sau này cứ gọi Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên phòng nghỉ không?
Nguyễn Quang Anh
//bế thẳng lên//
Hôm sau hắn tận tình chỉ em từng phòng, có phòng giải trí, em chán có thể vào chơi, phòng chiếu phim, đọc sách, nhà vệ sinh. Đặc biệt dán cả bản đồ nhà hắn trong phòng em.
Nguyễn Quang Anh
Xong//phủi tay//
Hoàng Đức Duy
Anh làm tôi ngạc nhiên đấy
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng anh phải ghét tôi lắm
Nguyễn Quang Anh
//đi đến khẩy nhẹ lên đầu mũi em//
Nguyễn Quang Anh
Sau này em là vợ tôi, tôi nói sẽ chịu trách nhiệm với em
Nguyễn Quang Anh
Sao có thể ghét em?
Hoàng Đức Duy
//ngạc nhiên//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi không quan tâm lắm, và bà lão đã cho tôi biết em không phải người xấu
Nguyễn Quang Anh
Đừng phòng bị nữa
Nguyễn Quang Anh
Tôi không hại em đâu
Nguyễn Quang Anh
Ở nhà ngoan không nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi lên công ty đây//xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
//đứng hình//
Nguyễn Quang Anh
//bỏ đi//
Mùa đông lạnh lẽo tiếp xúc với cái nắng ấm áp, có phải báo hiệu cho một khởi đầu đổi mới không?
Liệu có làm tan chảy trái tim sắt đá?
Comments