Cậu Là Ngoại Lệ Trong Định Luật Của Tôi
Chương 3: Mặt Trời Vẫn Ở Trên Giường
Sáng hôm sau. Trời nắng đẹp. Hạo Dương đến trường như thường lệ. Nhưng chỉ vừa bước vào lớp đã quay đầu đi về.
trên bàn giáo viên có tờ giấy đơn xin nghỉ học.
Lý do xin nghỉ học:
“Bạn thân bị ốm. Cần chăm sóc.”
(Ký tên: Trịnh Hạo Dương)
Người giúp việc
( cúi chào) : cậu Dương cậu đến rồi
Trịnh Hạo Dương
Ừm! Cậu ấy dậy chưa
Người giúp việc
Dạ thưa ,cậu ấy vẫn chưa dậy ạ.
Trịnh Hạo Dương
Uk ! Tôi biết rồi
Dương lên trên nhà. Phòng yên ắng. Quân nằm ngủ, chăn kéo ngang cằm, tóc rối nhẹ, môi khô khô. Hạo Dương ngồi bên mép giường, im lặng nhìn.
Hắn ngồi sát lại. Tay đặt lên mép chăn, ngón tay vuốt nhẹ mép gối.
Trịnh Hạo Dương
(thì thầm):
Nhìn mặt cậu lúc ngủ… không còn cà chớn như lúc nói chuyện nữa
Rồi hắn cúi người xuống, rất khẽ, đặt tay lên trán Quân. Vẫn còn hơi nóng.
Hắn rút khăn trong túi, lau lại một lần nữa, động tác dịu dàng . Lau đến cằm, hắn dừng lại vài giây, ánh mắt đọng lại nơi đôi môi nhợt nhạt kia.
Trịnh Hạo Dương
(Thở khẽ):
– cậu mà biết tớ đang nghĩ gì chắc sẽ đập chết tớ mất
Bất ngờ, Quân trở mình, rên một tiếng nhỏ rồi lăn sát vào bên trong giường. Hạo Dương thót tim, tưởng cậu tỉnh.
Hắn chậm rãi… nằm xuống cạnh ẻm
...nằm ôm nhẹ Quân từ phía sau. Tay khẽ siết lấy eo nhỏ. Hơi thở hắn vướng vướng nơi gáy cậu ấy
Một lát sau, Quân lại trở mình lần nữa, vô thức quay mặt về phía Hạo Dương. Khoảng cách còn không tới 5cm.
Hạo Dương mở mắt hơi khựng lại . Mắt hắn dán vào gương mặt đó, ánh mắt dần tối lại.
Trịnh Hạo Dương
Gần quá… Mi mà mở mắt lúc này là tau tiêu đời...
Hắn nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô , rồi rất chậm… rất nhẹ…hắn cúi xuống…
Một nụ hôn chạm nhẹ lên má Quân. Rất nhanh. Như gió lướt qua.
Hắn nín thở. Quân vẫn chưa tỉnh. Hắn lại hôn thêm cái nữa, lần này lên trán.
Hắn nhích lên một chút, ánh mắt trầm xuống. Cằm. Gò má. Mỗi chỗ là một cái chạm khẽ.
Cuối cùng, dừng ở môi. Hắn không dám hôn thật, chỉ áp trán mình vào trán Quân, nhắm mắt lại, như tự dằn lòng.
Trịnh Hạo Dương
ko được...ko được làm vậy( dặn trong lòng)
Cậu nhóc ngây thơ trong vòng tay hắn khẽ thở đều. Còn tôi thì mặt nóng ran, tim đập thình thịch như trống làng.
Trịnh Hạo Dương
(ngồi dậy, đỏ mặt):
– Thôi đủ rồi. Không thôi lát nữa cậu ấy tỉnh, không biết chui đâu trốn.
Hắn để lại hộp sữa, bát cháo nóng mới hâm, và mảnh giấy nhỏ:
Trịnh Hạo Dương
> “Uống thuốc, ăn cháo. Tối qua kiểm tra. – Dương.”
Chiều hôm đó, Minh Quân tỉnh dậy, nhìn quanh phòng rồi nhìn mảnh giấy. Cậu khịt mũi, cười cười.
Nguyễn Minh Quân
(lẩm bẩm):
– Cái ông ni riết rồi chăm mình còn hơn mẹ mình nữa…
Comments
Zerachiels
t mà VT cái này chắc cô t giết t quá=))
2025-05-24
1
seokyung
giáo viên đọc xong không biết nói gì :)))
2025-05-24
1
con umee truyện đam ❤️🤤
cụ thể là ck chăm vk
2025-05-18
1