Cậu Là Ngoại Lệ Trong Định Luật Của Tôi
chương 4: Tình huống hơi khó sử
Minh Quân đang nằm dài trên sofa, tay cầm điều khiển, mắt dán vào TV nhưng đầu không vô nổi một chữ. Hình như não đang chạy theo nét chữ nguệch ngoạc buổi sáng nào đó:
“Tối qua kiểm tra. – Dương.”
Nguyễn Minh Quân
Cậu lẩm bẩm:
– Kiểm tra gì mà bí hiểm ri trời…
Quân bật ngồi dậy, đầu hơi xoay ra phía cửa. Hạo Dương xuất hiện, trên tay là túi giấy đựng hộp gì đó. Mắt cậu liếc một vòng, rồi đi thẳng vào nhà như thể đây là nhà mình vậy.
Nguyễn Minh Quân
(nhướn mày):
– Cậu vô nhà người ta mà không gõ cửa hả?
Trịnh Hạo Dương
(vừa bỏ giày vừa nói):
– Có người bệnh chờ kiểm tra lại. Ưu tiên vô thẳng.
Nguyễn Minh Quân
Tui hết sốt rồi, khỏe re!
Trịnh Hạo Dương
chưa xác nhận. Không tính
Nguyễn Minh Quân
(nhăn mặt):
–Bác sĩ riêng hả.
Hạo Dương đặt túi giấy xuống bàn, lấy ra một hộp trà cam mật ong nóng rồi đưa cho Quân.
Trịnh Hạo Dương
Uống đi. Khỏi bệnh rồi mà giọng vẫn còn khàn lắm.
Nguyễn Minh Quân
(nhận lấy ly):
Giọng tui nó khàn tự nhiên, giống mấy anh diễn viên Hàn á.
Trịnh Hạo Dương
(liếc nhìn, nhàn nhạt):
– Tự tin ghê.
Nguyễn Minh Quân
(nhấp một ngụm trà, lè lưỡi):
Nóng quá! Nhưng… ngon thiệt.
Nguyễn Minh Quân
Tự nấu hả hay mua vậy
Trịnh Hạo Dương
Tự nấu. Mật ong tui chọn, cam tui vắt.
Quân hớp ngụm trà, nóng ấm, thơm thơm. Đôi mắt vô thức liếc sang người bên cạnh – vẫn ngồi ngay ngắn, im lặng nhìn cậu như đang soi bảng điểm.
Nguyễn Minh Quân
(bối rối , luống cuống):
Nhìn gì mà nhìn?
Trịnh Hạo Dương
Xem còn sốt không.
Hạo Dương (ko nói gì , nghiêng người sát lại) -Bàn tay hắn đặt nhẹ lên trán Quân. Rất nhanh - Rồi rút về.
Trịnh Hạo Dương
(gật đầu): Ổn. Không còn nóng
Không ai nói gì thêm. TV vẫn chiếu
Hạo Dương ngồi kế bên, tay đặt trên lưng ghế ngồi tựa sát ghế.
Minh Quân thì nhìn chằm chằm màn hình một lúc, rồi ẻm ngồi tựa vào tay ghê ,đặt chân mình lên đùi hắn, mắt tiếp tục nhìn TV như không có gì lạ
Nguyễn Minh Quân
(giọng lười nhác):
cho bỏ cái chân ké.
Trịnh Hạo Dương
(đơ người):…
Hắn cứng ngắc. Đầu ngón tay khẽ run.
…Và rồi, chuyện bắt đầu “khó nói” nó cũng xuất hiện.
Phần cơ thể phản chủ đang bắt đầu ngóc đầu dậy dưới lớp quần ấy :>. Hạo Dương đỏ mặt, nín thở. Cố không động đậy, mong nó yên. Nhưng không. Nó còn ngóc hơn.
Minh Quân nằm một lúc thì khựng lại. Mắt hơi nhíu. Cậu cảm nhận rõ có cái gì… “cấn cấn” nó chọc dưới chân mình.
Nguyễn Minh Quân
(chớp mắt): …
Nguyễn Minh Quân
( bật dậy, mặt hoảng) C-cậu…?!
Trịnh Hạo Dương
(mặt đỏ như gấc): T..Tớ không cố ý! Tớ không điều khiển được!
Nguyễn Minh Quân
(lắp bắp):Cậu… Cậu ....( Chưa kịp nói xong)
Trịnh Hạo Dương
( đứng bật dậy vừa bối rối):Tớ tớ về trước!!
Nguyễn Minh Quân
(hét với theo):Cậu bỏ trà lại!!
Cánh cửa đóng sầm. Còn lại Minh Quân, ngồi giữa sofa, mặt vẫn đỏ . Tay ôm đầu, lẩm bẩm.
Nguyễn Minh Quân
Trời ơi… cái ông này bị gì vậy nè… mà sao tim mình lại… đập dữ vậy?
Comments
𐙚ᴛʜốɪ ᴛʜốɪ•ᴅᴇᴛʜᴡ✯ᴋᴏᴋᴏᴍɪᥫᩣ
nói ít hỉu nhìu💔
2025-05-30
1
Bunny
tr ơi tr ơi 😆😆 chắc ảnh hướng nội suốt phần đời còn lại quá kkk
2025-05-18
0
Ký Vịt
không sao k cần hướng nội đâu lâu dần sẽ quen thôi :))
2025-05-28
0