Lồng Giam Có Tiếng Hát...{Caprhy}
#4.[//Vết nứt//]
CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC...
NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC...
Ngay khoảnh khắc bàn tay tôi bắt đầu siết lại, cảm nhận được nhịp tim hoảng loạn bé nhỏ kia đập thình thịch như kêu cứu… tôi buông ra.
Con thỏ lăn xuống sàn, nằm im, thở dốc...
Nguyễn quang anh (rhyder)
Anh muốn 𝕘𝕚𝕖̂́𝕥 thì tự 𝕘𝕚𝕖̂́𝕥 đi...
Nguyễn quang anh (rhyder)
Đừng bắt tôi làm thế.
Duy đứng yên trong vài giây.
Ánh mắt hắn tối sầm, như mây đen kéo qua bầu trời...
Hắn chỉ nhìn tôi, nhìn chằm chằm ánh nhìn đó như mũi khoan xuyên thủng ngực tôi, moi ra từng sợi gan ruột.
Không lớn, không đ𝕚𝕖̂𝕟 𝕕𝕒̣𝕚.
Mà nhẹ nhàng như thể hắn vừa nghe một câu chuyện cười từ quỷ dữ.
Hoàng đức duy (captain boy)
Được...rồi
Duy nói, giọng lặng lẽ như mặt hồ.
Hoàng đức duy (captain boy)
Mày vẫn còn nhân tính.
Hoàng đức duy (captain boy)
Thật đáng tiếc...
Hoàng đức duy (captain boy)
haiz...
Đôi tay hắn dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
Nguyễn quang anh (rhyder)
Đừng...đừng làm gì nó...
Hoàng đức duy (captain boy)
Im...
Một cú đạp vào bụng khiến tôi ngã ngửa, miệng nghẹn cứng.
Cảm giác đau lan ra như một cơn sóng.
Tôi cố bò dậy, nước mắt trào ra không kiểm soát.
Duy nhìn tôi từ trên cao, tay vẫn ôm con vật...
Hoàng đức duy (captain boy)
Tao đã nói rồi...
Hoàng đức duy (captain boy)
Mày sẽ không cần ai khác.
Hoàng đức duy (captain boy)
Kể cả một con thỏ.
Hoàng đức duy (captain boy)
Mày chỉ cần tao thôi...
Tôi tưởng hắn sẽ 𝕘𝕚𝕖̂́𝕥 nó ngay đó.
Hắn đi ra khỏi phòng, cửa khóa lại phía sau hắn.
Và tôi... tôi chỉ biết nằm đó, thở trong những cơn đau đứt quãng.
Có thứ gì đó trong tôi bắt đầu nứt ra một phần nhỏ của niềm tin, một phần nhỏ của tôi vỡ.
Tôi đã hy vọng, dù chỉ một giây, rằng hắn có thể tha thứ...
Có thể làm gì đó dịu dàng...
Duy không muốn tôi yếu đuối.
Tôi sợ một ngày nào đó, chính tay tôi sẽ giết bất kỳ thứ gì hắn đưa đến, chỉ để được hắn chạm vào...
Vì tình yêu này... không phải để sống.
Comments