#5.[//Bản năng sống//]

___________
CẢNH BÁO⁉️
H+ NẶNG.
CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC...
NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC...
___________
NovelToon
_____________
Hắn đưa tôi vào một căn phòng khác.
Không có ánh sáng.
Không có cửa sổ.
Không có tiếng động ngoài tiếng thở dốc của chính tôi, vang vọng như hồi chuông trong hầm mộ.
Cánh cửa đóng sập sau lưng tôi, để lại một màu đen đặc quánh.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Mày ở đây...
Giọng hắn vang lên qua loa gắn tường.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Không có gì ngoài bản thân và nỗi đói.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Và một thứ khác nữa...
Tôi lùi lại, tay mò mẫm trong bóng tối...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Một sinh vật trong đó...
Hắn nói tiếp, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện cổ tích...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Đã không ăn gì suốt một tuần...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Và đã từng là con người...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Nhưng tao muốn xem... mày sẽ chọn gì giữ đạo đức hay giữ mạng sống?
Tôi đông cứng.
Một âm thanh vang lên phía góc phòng.
Tiếng cào...
Tiếng rít khe khẽ.
Và rồi… tiếng bước chân run rẩy, không vững.
Tôi muốn hét.
Nhưng tôi không thể...
Tôi quen với sự câm lặng...
Tôi co người lại sát tường, cố không tạo ra tiếng động.
Mồ hôi đổ ra, lạnh hơn cả căn phòng băng giá này.
Không khí đặc sệt mùi sắt mùi máu.
Mùi 𝕔𝕙𝕖̂́𝕥 chóc.
Mùi của cái 𝕔𝕙𝕖̂́𝕥 đang thở sát gáy tôi.
Và rồi tôi thấy nó.
Một bóng người hoặc thứ còn sót lại của một con người bò ra từ góc tối.
Tay nó gầy guộc, móng tay nứt toác.
Mắt nó… trắng dã, hoang dại, như thể đã quên mất ngôn ngữ, lý trí, hay thậm chí chính tên mình.
Tôi lùi....
nó bò theo...
Nó không nói.
Nó chỉ gầm gừ, mùi hôi thối từ miệng nó phả vào tôi.
Tôi đá nó...
Gào lên
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Cút đi!!
Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh (rhyder)
Tao không muốn đánh nhau...
Nhưng nó không hiểu.
Hoặc không còn là thứ có thể hiểu.
Bản năng thôi thúc tôi tìm thứ gì đó để phòng thân.
Tôi mò được một ống sắt trong góc.
Bàn tay tôi run rẩy cầm nó, nhắm mắt.
Tôi không muốn...
Tôi không muốn làm đau ai nữa.
Nhưng tôi cũng không muốn 𝕔𝕙𝕖̂́𝕥...
Con quái vật nhào tới.
Trong khoảnh khắc, tôi không còn nghĩ.
Không đắn đo...
Tôi vung mạnh thanh sắt.
BỐP!!
Một âm thanh ướt át.
Tiếng xương vỡ.
Nó ngã xuống...
Tôi không chắc nó còn sống.
Tôi cũng không chắc tôi còn là người.
Hơi thở tôi dồn dập.
Bàn tay tôi dính máu.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Và loa vang lên lần nữa...
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Giỏi lắm, Quang anh...
Duy đang cười.
Hoàng đức duy (captain boy)
Hoàng đức duy (captain boy)
Cuối cùng mày cũng học được cách sinh tồn rồi...
___________
kkkkk
rợn chưa 😔
chắc chưa đâu nhỉ😔
___________
Hot

Comments

Tắc giã 🤯

Tắc giã 🤯

Sợ nha 😔

2025-05-17

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play