[Bđvn/Joki X Cody] Mộ Hoa Anh Đặt, Người Không Còn...
Chương 3 – Nơi Gặp Lại
Trời đã vào khuya. Căn phòng đội trưởng khu I chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt vào qua tấm rèm lửng lơ. Joki về trễ, người dính đầy máu – không phải của anh, mà là của một tù nhân vừa được cứu khỏi một vụ ẩu đả
Anh quăng áo khoác lên ghế, ngồi phịch xuống giường, đôi mắt vô hồn như thể bị móc đi nửa linh hồn
Không tắm. Không ăn. Không cả lau vết thương trên tay
Anh gục xuống nệm, đôi mắt khép lại như bị chính bóng đêm bóp nghẹt
Trong mơ, anh thấy mình đứng giữa một không gian trắng xóa, không trời cũng chẳng đất
Rồi từ xa, giọng nói quen thuộc vang lên, cọc cằn nhưng dịu dàng
Cody
Lại không chịu tắm trước khi ngủ nữa rồi à, Joki?
Cody đang đứng đó, hai tay đút túi áo blouse trắng, mái tóc nâu rối nhẹ trong làn gió mơ hồ, đôi mắt tím lấp lánh buồn
Cody
Cậu cứ như thế thì đến lúc cảm lạnh tôi cũng chẳng có ở đây mà lo đâu đấy
Cody
Làm việc thì cũng vừa thôi. Đừng bỏ bữa. Đừng thức khuya
Cody
Và đừng tự hành hạ bản thân như vậy…
Giọng hắn vẫn thế. Vẫn cái kiểu càm ràm quen thuộc khiến Joki bật cười trong nước mắt
Cody
Suỵt! (bước đến, khẽ đặt ngón tay lên môi anh)
Joki
(Siết lấy tay hắn) Vậy thì cho tôi ở lại đây
Cody im lặng nhìn anh. Ánh mắt hắn thoáng buồn, như một cơn mưa nhẹ đổ lên trái tim đã nứt toác
Cody
Tôi đến chỉ để tiễn cậu quay lại...
Cody
Cậu còn việc phải làm
Cody
Tôi… thì không còn gì nữa cả
Joki run rẩy, định ôm lấy Cody, nhưng chưa kịp, thân thể anh bị một lực mạnh đẩy lùi lại. Gió gào lên. Không gian trắng xóa bắt đầu rạn vỡ
Cody
Tôi đã chết một lần vì nỗi oan
Cody
Cậu đừng chết vì hối hận
Bàn tay Cody đẩy anh ra. Mạnh. Rứt khoát
Câu cuối cùng hắn nói chỉ còn là tiếng vọng trong hư không
Cody
Lần sau, nhớ tắm trước khi ngủ đấy! đồ ngốc...
Joki bật dậy, hoảng loạn, mắt mở to nhìn trần nhà mờ nhòe trong ánh sáng
Anh nhìn xuống bàn tay mình – nơi Cody từng chạm. Rồi lặng lẽ đặt tay lên tim, nơi vết thương cũ vẫn rỉ máu, nhưng lần này… là máu từ bên trong
Từ hôm đó, Joki sống như một cái bóng có hồn. Anh chẳng còn la mắng tù nhân, chẳng còn nổi nóng với cấp dưới. Anh chỉ lặng lẽ, kiệm lời… nhưng ai cũng biết
Anh đang sống thay cho một người đã chết
Mỗi đêm trước khi ngủ, anh để lại một câu trong cuốn sổ nhỏ đặt cạnh cửa sổ
Joki
Cody à, hôm nay tôi sống tốt
Joki
Anh có nhìn thấy không… từ nơi anh đang ở?
Comments