Chương 4 – Dấu Vết Còn Lại

Phòng chỉ huy khu I vẫn vậy – lạnh, trống rỗng, và buồn như ánh mắt của người đã mất
Joki ngồi một mình trước bàn làm việc, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khung ảnh đã úa màu – tấm hình chụp chung giữa anh và Cody trong buổi lễ tuyên dương y bác sĩ năm đó
Jasmine
Jasmine
Vẫn nhớ bác sĩ Cody à?
Giọng Jasmine vang lên từ phía cửa, khiến Joki giật mình quay lại
Jasmine
Jasmine
Tôi không trách anh, Joki
Jasmine
Jasmine
Nếu là tôi…
Jasmine
Jasmine
Tôi cũng sẽ không thể quên được
Joki không trả lời. Nhưng sự im lặng đó, Jasmine hiểu
Jasmine
Jasmine
Tôi tin… Bác sĩ Cody vẫn ở bên anh
Jasmine
Jasmine
Chỉ là… ở một dạng khác thôi
Jasmine đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng mà chắc nịch như một lời thề
Jasmine
Jasmine
Cody… là kiểu người dù chết vẫn không rời đi nếu còn ai đó cần anh ấy
Jasmine
Jasmine
Và bác sĩ Cody vẫn còn yêu anh
---
Giờ nghỉ trưa hôm đó, Joki không quay về phòng mình
Anh lặng lẽ đi bộ đến phòng y tế khu I – nơi Cody từng làm việc, từng cằn nhằn, từng ngồi trầm ngâm đọc sách khi không có bệnh nhân.
Anh lặng lẽ đi bộ đến phòng y tế – nơi Cody từng làm việc, từng cằn nhằn, từng ngồi trầm ngâm đọc sách khi không có bệnh nhân.
Mọi thứ vẫn còn đó, ngăn nắp như thể Cody chỉ vừa rời đi để lấy nước
Joki nằm lên chiếc ghế dài quen thuộc, ánh nắng xuyên qua rèm mỏng, dịu dàng như bàn tay Cody từng đặt lên trán anh mỗi khi anh làm việc quá sức
Joki
Joki
Tôi sẽ chỉ chợp mắt một chút thôi…
---
Trong mơ, anh lại gặp hắn
Không còn ánh sáng trắng rực rỡ như lần trước, mà là phòng y tế – đúng cái mùi thuốc sát trùng ấy, đúng vị trí ấy, và đúng cả… Cody ấy
Cody
Cody
Joki...
Cody ngồi bên giường, cuốn sách yêu thích trong tay, nụ cười dịu dàng đến nghẹn tim
Cody
Cody
Hôm nay cậu có ăn sáng không? Cậu ngủ đủ không? Có uống thuốc chưa?
Không còn trách móc
Chỉ là yêu thương
Chỉ là Cody, theo đúng cách anh ấy từng thuộc về Joki
Joki không thể cầm lòng nữa. Anh bật dậy, lao đến ôm chầm lấy hắn
Joki
Joki
Tôi nhớ anh…
Joki
Joki
Tôi nhớ anh đến phát điên lên được…
Joki
Joki
Xin anh… Đừng biến mất nữa…
Cody khẽ vỗ nhẹ lên lưng anh, giọng dịu như tiếng gió qua tầng lá
Cody
Cody
Tôi không đi đâu cả
Cody
Cody
Dù cậu có nhìn thấy tôi hay không…
Cody
Cody
Tôi vẫn luôn ở đây
Cody
Cody
Ngay trong trái tim cậu
Cody
Cody
Hứa với tôi, sống thật tốt…
Cody
Cody
Đừng làm tôi đau lòng thêm lần nữa, được không?
Joki giật mình tỉnh dậy, trái tim vẫn đập thình thịch, lồng ngực nặng như vừa khóc trong mơ
Anh ngồi dậy, chưa kịp định thần thì ánh mắt chạm vào một cuốn sách nằm gọn gàng trên bàn – ngay cạnh cửa sổ. Bìa màu xanh nhạt. Góc sách hơi cong. Trang đầu có một nốt café tròn méo mó
Joki
Joki
Chính là nó
Joki
Joki
Cuốn sách Cody từng cầm… trong giấc mơ!
Anh đưa tay run run lật ra trang đầu. Một dòng chữ viết tay quen thuộc, nắn nót và dịu dàng như chính con người hắn
"Tôi không thể ở lại, nhưng tôi chưa từng rời đi"
Joki ngồi trên ghế dài, tay ôm cuốn sách vào ngực
Nắng ngoài cửa sổ rọi lên vai anh, ấm… như vòng tay đã xa ngàn kiếp
Joki
Joki
Tôi hiểu rồi, Cody… Anh thật sự vẫn ở đây…
Hot

Comments

💦Sini Tammela🍀(金银瑶)

💦Sini Tammela🍀(金银瑶)

Đọc truyện của sốp cuốn vl, tặng một vote nhé ><

2025-05-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play