[Bđvn/Joki X Cody] Mộ Hoa Anh Đặt, Người Không Còn...
Chương 5 – Nhớ Một Người Không Còn Ở Đây
Phòng y tế bây giờ vắng như chưa từng có tiếng cười
Joki ngồi đó, một mình, trong ánh đèn vàng nhợt nhạt
Ánh mắt anh như chạm vào mọi thứ – cái tách Cody từng dùng, chiếc áo blouse trắng hắn hay vắt lên thành ghế, hay lọ thuốc nhỏ hắn luôn xếp thẳng hàng
Cody
Đừng để thuốc lộn xộn như thế!
Giọng Cody như vang lên trong đầu anh, lạnh lạnh, cằn nhằn, nhưng lại thân thuộc đến buốt tim
Joki cúi đầu, tay siết lại nơi vạt áo.
Chỉ cần nhắm mắt… là thấy hắn
Quá khứ, một ngày trời mưa nhẹ…
Cody ngồi trong phòng trực, chân bắt chéo, tay lật sách
Cody
Cậu bị cảm hôm trước là do mưa, tên ngốc
Joki húng hắng ho, núp sau tấm chăn dày, đỏ mặt lẩm bẩm
Joki
Không phải tôi muốn dầm mưa đâu… là vì tôi chờ anh ngoài cổng suốt hai tiếng…
Cody không nhìn, nhưng khóe môi hơi nhếch. Hắn rót nước ấm, đặt lên bàn
Joki lén liếc hắn, rồi cười khẽ.
Joki
Nhưng nếu đổi lại được ánh mắt lo lắng đó của anh
Cody
//Quay đi, tai hơi ửng đỏ//
Hiện tại, Joki mở ngăn tủ nhỏ mà Cody từng khóa lại
Chìa khoá… nằm trong hộp y cụ, như một trò đùa đầy ẩn ý
Anh không nhớ mình tìm thấy nó lúc nào, chỉ biết là – tay đã run khi tra vào ổ khóa
Bên trong là một hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ, phủ bụi
Bên trong là những tấm ảnh Polaroid – hai người, vai kề vai
Một tấm là Cody đang cau mày, còn Joki thì cười toe toét phía sau lưng hắn, ôm hắn như gấu ôm kẹo
Một tấm khác là ảnh chiếc vòng tay đen mà Joki từng tặng – cái vòng mà Cody lúc nào cũng đeo nhưng không nói một lời
Joki
Tại sao anh không bao giờ nói là anh thích nó?
Cody
Tôi đeo rồi. Cần phải nói sao?
Joki
Anh nghĩ tôi không để tâm à?
Joki la lên trong phòng y tế
Joki
Tôi cũng là người mà, Cody!
Joki
Tôi cũng biết tổn thương là gì!
Cody đứng im, không nói. Mắt hắn tối lại
Cody
Cậu giận tôi vì tôi làm việc quên ăn, quên ngủ
Cody
Nhưng cậu có bao giờ hỏi tôi vì sao không?
Cody
Vì tôi không muốn cậu chết. Vậy thôi!
Hiện tại, Joki ôm hộp ảnh vào lòng.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi lên mép ảnh. Anh run rẩy như đứa trẻ đánh mất món đồ chơi quý giá nhất
Joki
Anh cứng đầu, lạnh lùng, nói chuyện khó nghe…
Joki
Nhưng tôi chưa từng muốn rời xa anh, Cody
Joki
Tôi ước… giá như lúc đó tôi tin anh…
Ánh đèn phòng y tế chập chờn
Joki nằm xuống, ôm lấy hộp gỗ như ôm trái tim từng là của hắn
Một giấc ngủ ngắn nữa lại đến
Anh không mong mơ, chỉ mong… thấy hắn
Dù chỉ là một lần nữa thôi
Comments