Bên Em Mùa Xuân Đến [Bách Chu-Bách Lý Thiêu Di]
Chap 5
Sau khi cánh cổng khép lại, bóng dáng Bách Hân Dư khuất hẳn sau rặng trúc, căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng quen thuộc.
Nàng không quay đầu nhìn, chỉ lặng lẽ đứng nơi hành lang tầng hai, tay khép lại cánh rèm cửa sổ. Ánh nắng cuối chiều dập dềnh trên sàn gỗ, hắt lên vạt váy trắng của nàng từng vệt nhàn nhạt.
Chu Di Hân. Mười sáu tuổi, chỉ cao một mét sáu ba, nhưng dáng người mảnh mai khiến ai cũng nghĩ nàng cao hơn. Nét mặt nàng luôn lạnh nhạt — không phải vì kiêu ngạo, mà vì đã quen không biểu lộ cảm xúc.
Từ rất lâu, nàng đã học cách im lặng.
Phòng ngủ của nàng rộng, sạch sẽ, mọi thứ đặt đúng chỗ như thể không có ai sống trong đó. Giường không gối ôm, bàn học chỉ có một cây đèn, sách xếp theo màu, góc bàn vuông vức.
Nàng ngồi vào bàn, mở laptop. Màn hình hiện ra giao diện học tập. Thầy giáo đã giao bài luận — phân tích hình ảnh người phụ nữ trong văn học hiện đại.
Tay gõ vài ký tự rồi xóa. Cứ thế.
"Hình ảnh người phụ nữ trong văn học... là những người luôn chịu đựng, luôn nhẫn nhịn. Nhưng cũng có lúc nổi loạn. Cũng có lúc muốn được nhìn thấy — thật sự, bằng đôi mắt không áp đặt."
Nàng dừng lại ở dòng đó. Không viết thêm gì.
Tiếng cửa mở phía dưới tầng vang lên — rất khẽ, nhưng nàng nghe được.
Mẹ nàng, bước vào. Mái tóc uốn nhẹ, váy công sở màu sẫm, đôi giày cao gót gõ nhịp lên nền nhà.
Ba nàng, vẫn mặc vest sẫm, tay cầm điện thoại nói dở câu chuyện công việc.
Nàng không xuống chào. Họ cũng không gọi.
Họ là cha là mẹ, nhưng chỉ tồn tại như những hình bóng bận rộn. Trong mắt họ, nàng là bản lý lịch tương lai — phải hoàn hảo, không được lệch khỏi kỳ vọng.
Chu Di Hân
— Mẹ có bao giờ muốn nghe con nói không?
Mẹ nàng mỉm cười rất nhạt, vuốt tóc nàng, rồi đáp:
All
Mẹ nàng:
— Con chỉ cần làm tốt việc của con. Mọi thứ khác, không quan trọng.
3 từ ấy nghe đau lòng thật...
Nàng xuống ăn tối muộn. Mâm cơm đã dọn sẵn, ba mẹ đều không còn ở bàn. Lúc nào cũng vậy — cơm chan canh nguội, ghế đối diện trống. Chỉ có nàng.
Không ai hỏi nàng hôm nay học ra sao. Không ai biết nàng từng bị cảm suốt ba ngày liền.
Ngay cả chiếc khăn tay của nàng cũng chưa từng có ai hỏi đến — nhưng cô gái kia lại nhìn thấy.
Bách Hân Dư. Cái tên ấy vang trong đầu nàng.
Ngốc nghếch, hậu đậu, không biết giữ im lặng đúng lúc. Nhưng ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp ấy... khiến nàng có cảm giác mình không vô hình.
Nàng rửa chén xong, đi ngang qua phòng khách thì thấy khung ảnh gia đình treo lệch.
Di Hân ngước nhìn khung ảnh gia đình. Ba mẹ nàng cười rạng rỡ, tay đặt nhẹ lên vai nàng. Nhưng trong tấm ảnh, chỉ mình nàng không cười.
Nụ cười, đối với nàng, luôn là điều xa xỉ.
Nàng đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời không trăng.
Từng đợt gió nhẹ lướt qua những tán cây. Mùi hoa ngọc lan thoảng trong đêm, nhắc nàng nhớ lại câu thơ buổi chiều Bách Hân Dư đọc:
“Sóng không hiểu nổi mình-sóng tìm ra tận bể"
Nếu có ai đó đủ kiên nhẫn để hiểu... nàng cũng muốn được là một con sóng — có thể nổi loạn, có thể mềm yếu, nhưng không bị bỏ quên giữa lòng biển.
Phía cuối bàn học, nàng đặt chiếc bút máy mới. Loại màu xanh đậm — giống màu áo khoác hôm nay Hân Dư mặc.
Không ai hỏi nàng mua để làm gì.
Nhưng nếu một ngày Hân Dư lại làm rơi bút... nàng nghĩ, mình có thể giả vờ trách móc — và đưa chiếc này ra.
Như cách người ta lặng lẽ cất giấu một chút dịu dàng, trong cái vỏ lạnh lùng đã khoác quá lâu.
Lzh Dương
Chap này nhiều chữ quá rồi...
Comments
Zhukov
tui bị mê cái cách chị hành văn fic này rùi đó Ink /Smile//Smile/
2025-05-18
1
OTP mãi iuuuuu
Bị lặp chị ahi ơii
2025-05-19
1
Vương Nhất Bảo
ê cái cảm giác này tủi thân lắm luôn ấy^^
2025-06-12
1