CHAP 4 - CẦN TIỀN ..!

______________________________
Yến đứng trước cửa lớp, tay siết chặt quai túi xách
Ánh mắt lưỡng lự nhìn vào chiếc ghế quen thuộc nơi cuối lớp – nơi Trâm thường ngồi một mình
Trâm ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt Yến. Em ấy cười nhạt
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(nghiêng đầu) Hôm nay giảng viên đến tìm em à?
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Đặc biệt ghê
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(giọng nhỏ, khàn): Em… có rảnh không?
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(đứng dậy, đi về phía Yến, cuối hôn nhẹ vào cổ Yến) Rảnh cho chị, lúc nào cũng rảnh.
(cả hai đang ở một quán cà phê vắng)
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng) Chị… cần tiền.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(im lặng vài giây, ánh mắt không biểu cảm) Bao nhiêu?
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(nuốt khan) Hai mươi triệu.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(rút ví ra, đặt xấp tiền lên bàn) Lần này là viện phí nữa à?
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Hay nợ cũ chưa trả?
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(cúi đầu) Chị sẽ trả…
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(ngắt lời, đẩy tiền về phía Yến) không Không cần trả. Em cho.
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(tay cầm xấp tiền, hơi run) Vì sao em lại làm thế?
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(cười khẽ, nhưng giọng nghẹn lại) vì chị là người em yêu
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(ngẩng lên) Em…
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(quay mặt đi, giọng nhỏ dần): Chị cứ lấy tiền, rồi đi đi
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Đừng nhìn em như thể em là vấn đề của chị. Em chỉ muốn giúp.
Yến nhìn Trâm vài giây, rồi đứng dậy bỏ đi. Không một lời cảm ơn.
Trâm vẫn ngồi đó, tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch, môi cắn đến bật máu. Nhưng nước mắt – vẫn không rơi
______________________________
Yến nhận được 1 lời rủ đi chơi
đầu Yến còn từ chối nhưng rồi cũng muốn đi
Tối đó
Trâm và Yến đang ở trong phòng
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(cởi áo sơ mi)
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(cởi bỏ quần short)
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(nhìn Yến)
Yến thay váy nhẹ nhàng, xịt thêm tí nước hoa
Trâm ngồi bên bàn học, im lặng nhìn từng hành động ấy.
Đôi mắt không nói gì nhưng ánh nhìn rất rõ ràng
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(soi gương, cài khuy áo cuối cùng) Tối nay chị đi với bạn.
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Em ăn gì thì đặt nhé, đừng bỏ bữa.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(đi đến Yến)
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(ôm eo + hôn nhẹ vào môi Yến)
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Chị đi vui
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(nhìn em ấy) Em… không đi đâu à?
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
Hay gọi bạn sang nhà chơi?
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(cười nhạt, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà) Bạn nào? Em làm gì có bạn…
Yến khựng lại. Trong khoảnh khắc, tim như có cái gì đó chùng xuống.
Nhưng rồi vẫn quay lưng đi
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(nói nhỏ) Chị đi chút rồi về.
Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ và Trâm ngồi đó, đầu gối kẹp giữa hai tay.
Mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Một tin nhắn chưa gửi nằm trong điện thoại: 💬> "Chị có thể ở nhà không?"
______________________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play