[Thiều Bảo Trâm X Dương Hoàng Yến] Kiểm Soát..!
CHAP 5 - KHÔNG CẦN AI BIẾT
______________________________
Khu hẻm phía sau khu ký túc xá, trời tối, ánh đèn đường chập chờn.
Trâm đứng tựa tường, một tay ôm bụng
Ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm kẻ vừa bước tới.
( Hắn )
(cười khẩy):
Gì nữa? Lại tới chơi trò người hùng?
Trâm không nói gì. Em ấy bước tới, từng bước nặng nề nhưng đầy uy lực.
( Hắn )
Lúc trước tao đâm mày là do tự vệ đó.
( Hắn )
Giờ muốn trả đũa hả?
Chỉ trong tích tắc, Trâm lao tới. Một cú đấm vào quai hàm khiến hắn ngã dúi xuống đất.
Hắn chưa kịp phản ứng thì Trâm đã ngồi đè lên, tay liên tục siết lấy cổ áo
Đấm từng cú chính xác vào mặt và bụng.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(gằn giọng)
Đụng tới tao thì tao không quan tâm.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Nhưng đụng tới chị ấy… là mày không còn đường sống.
Hắn cố gắng chống đỡ, nhưng Trâm quá nhanh, quá mạnh.
Máu mũi hắn trào ra, đôi mắt bắt đầu hoảng loạn.
( Hắn )
(giãy giụa, lắp bắp)
Tao… tao xin lỗi… tao… không biết...
Trâm dừng lại, hơi thở gấp gáp.
Cô siết chặt nắm đấm thêm lần nữa… rồi đứng dậy, phủi tay, quay lưng bỏ đi.
Máu từ vết thương ở bụng lại rỉ ra.
Em ấy ôm lấy chỗ đau, bước đi giữa đêm
______________________________
Đêm muộn, Yến đang dọn lại giáo án trong phòng riêng.
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ một cách mệt mỏi
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(giật mình) Ai vậy
Trâm đẩy cửa bước vào, tay ôm chặt bụng
Áo dính đầy máu đã khô lại thành từng mảng
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(sững người, vội đứng bật dậy) Trâm!? Em lại bị sao vậy?
Trâm không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt mệt mỏi và cam chịu.
Yến dìu Trâm ngồi xuống, lục tủ lấy hộp y tế. Tay cô run nhẹ khi vén lớp áo lên
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(khẽ)
Em sao mà vết thương chảy máu vậy...
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(nhìn Yến, giọng nhỏ) em đi chơi , nên động vào nó
Yến ngưng tay, ánh mắt thoáng dao động.
Nhưng cô không nói gì, tiếp tục lau vết thương, sát trùng và băng bó cẩn thận
Yến cúi thấp người khi dán miếng băng cuối cùng.
Trâm đưa tay lên, vuốt nhẹ má cô, rồi bất ngờ kéo lại
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(hôn môi Yến)
Trong giây phút đó, môi Trâm chạm vào môi Yến. Không vội vàng, không thô bạo.
Mềm mại, đầy khát khao và đau đớn.
thứ tình cảm chẳng ai muốn thừa nhận
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(muốn đưa lưỡi vào miệng Yến,)
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(giật mình, định đẩy Trâm ra)
Nhưng đôi mắt ấy… Đôi mắt đau thương quá quen thuộc khiến cô chững lại một giây
𝘿ươ𝙣𝙜 𝙃𝙤à𝙣𝙜 𝙔ế𝙣
(hé miệng)
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(luồn lưỡi)
tiếng nhóp nhép vang khắp căn phòng
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
(rời ra , khẽ nói)
Em biết… chị không yêu em.
𝙏𝙝𝙞ề𝙪 𝘽ả𝙤 𝙏𝙧â𝙢
Nhưng em vẫn muốn chạm vào chị… một chút… thôi
Trâm luồn tay , kéo Yến ngồi vào lòng mình
Trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng tim đập và hương máu nhè nhẹ trong không khí
______________________________
Comments