[Nguyên Thụy - Quế Thụy] Dưới Tán Cây Ngô Đồng
2
Âm nhạc dập dình như nhịp tim của kẻ thất tình đang cố giả vờ vui vẻ. Ánh đèn đổi màu liên tục, chiếu lên những khuôn mặt son phấn, ngụy trang cảm xúc bằng cười cợt và men cay.
Quế Nguyên bước vào như một cơn gió lạnh thổi ngược chiều nhiệt độ của cả quán bar. Gương mặt hắn sầm lại, ánh mắt quét như radar đang truy lùng một tên tội phạm quốc tế mà người đó, lại là người hắn từng ôm trong lòng.
Nam Hạo Hàn vắt chân ngồi trên ghế cao, tay xoay ly rượu, ánh mắt híp lại cười như thể chờ xem một trận lốc tình ái sắp đổ bộ.
Nam Hạo Hàn
Đại thiếu gia cũng biết đến nơi tội lỗi của nhân gian à? Có mỹ nhân, có cocktail, còn có buffet thị giác, đủ để cậu xả stress rồi đấy.
Trương Quế Nguyên
Cậu không vào quán bar một ngày là da mặt bong tróc hả? Tớ đến đây không phải để cười chơi với cậu. Hàm Thụy đâu?
Nam Hạo Hàn
Góc trái, gần chỗ có ánh đèn mờ như đạo đức của mấy người ở đó. Cậu ấy ngồi cùng vài người. À, có một gương mặt cũ Lunas Q aka Mạc Diêu Thanh, bạn thanh mai trúc mã của các cậu, người từng tuyên bố sẽ ở lại Pháp trọn đời vì ngán đàn ông Châu Á.
Trương Quế Nguyên
Tớ thấy rồi.
Hàm Thụy đang nâng ly, đôi mắt lấp lánh như chẳng vướng chút bụi trần. Cậu cười nhẹ với Mạc Diêu Thanh, hoàn toàn không phát hiện một người nào đó đang nổi trận lôi đình sau lưng.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, về nhà.
Hàm Thụy ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao cạo, không hề che giấu sự chán ghét.
Trương Hàm Thụy
Cậu định chơi cosplay vai cha dượng à? Tớ ra khỏi nhà thì cần phải báo cáo lịch trình à?
Trương Quế Nguyên
Cậu đừng làm loạn. Mau chóng trở về!
Hàm Thụy đặt ly rượu xuống, khoanh tay ngồi lại.
Trương Hàm Thụy
Cậu có chân thì tự mà về. Tớ không rảnh hộ tống cảm xúc của người cũ.
Mạc Diêu Thanh rì rầm với người bên cạnh.
Lunas Q - Mạc Diêu Thanh
Kịch bản cũ mà vẫn có rating cao ghê.
Không biết bằng niềm tin, cơ bắp hay sự tức giận mà Quế Nguyên lôi thẳng Hàm Thụy ra xe. Mặc kệ ánh nhìn của đám đông, mặc kệ cả nhân phẩm bị bóp méo trong quá trình giằng co.
Trương Hàm Thụy
Cậu có bệnh thật rồi. Bệnh kiểm soát. Bệnh ghen. Bệnh hoang tưởng, cả combo đủ để mở phòng khám.
Trương Quế Nguyên
Cậu có biết chỗ đó toàn là người chỉ mong kéo nhau đi khách sạn không? Cậu ngồi giữa cái tổ ong đó, muốn thử làm mật à?
Trương Hàm Thụy
Mật ong cũng còn vị ngọt. Còn cậu thì chỉ toàn vị chua và đắng. Ngồi cạnh cậu lâu tớ sợ bị loét bao tử luôn đấy.
Trương Quế Nguyên
Vừa mới chia tay chưa nổi một tuần, cậu đã nóng máu mà lao ra ngoài giao lưu rồi? Thích cảm giác mới lắm sao?
Trương Hàm Thụy
Cậu biết là chia tay thì tốt. Vậy thì đừng lôi tớ về làm vai quần chúng trong bi kịch của cậu nữa.
Quế Nguyên rít một hơi thật sâu, mặt đỏ gay như nồi lẩu thập cẩm đang sôi.
Trương Hàm Thụy
Cậu đúng là đồ..
Không để nói hết câu, hắn bất ngờ cúi người, đè Hàm Thụy xuống ghế, môi áp vào như đang muốn trừng phạt. Nụ hôn chẳng có chút dịu dàng nào, chỉ toàn là chiếm hữu, hỗn loạn, và đau đớn như xé tim.
Hàm Thụy tay đẩy, chân quẫy, nhưng yếu ớt như con mèo bị ngâm nước nóng.
Trương Hàm Thụy
Cậu biến thái vừa thôi!
Trương Quế Nguyên
Tớ không thể để cậu thuộc về ánh đèn bar, tiếng cười giả tạo và ly rượu cạn đá. Nếu cậu muốn thử cảm giác lạ, thì cũng phải là với tớ.
Hàm Thụy thở gấp, bật cười khan.
Trương Hàm Thụy
Cậu thật sự nghĩ một nụ hôn có thể kéo lại hết đống tổn thương cũ hả? Hôn tớ không phải là giải pháp. Là đang đốt nhà để bắt muỗi.
Trương Quế Nguyên
Thì tớ đốt thật. Đốt luôn cái phần lý trí ngu ngốc bảo tớ buông cậu ra.
Comments