[Nguyên Thụy - Quế Thụy] Dưới Tán Cây Ngô Đồng
3
Mặt Quế Nguyên áp sát, hơi thở hắn phả lên mặt cậu, mang theo nhiệt độ khiến người ta run rẩy.
Đôi mắt hắn, thâm trầm như đáy hồ không gợn sóng, lại lóe lên tia lửa nóng bỏng đến đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ vì bị mình cắn hôn đến phát sốt kia, nuốt khan một cái như thể đang chịu cực hình.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, đừng rời khỏi anh được không? Những ngày em trốn anh, anh sống như bị rút mất xương sống, gió thổi cũng muốn gãy người. Không ôm được em, anh ăn gì cũng như nhai niềm đau.
Hàm Thụy hít một hơi, cắn răng, mắt đầy thất vọng.
Trương Hàm Thụy
Đừng gọi kiểu đó nữa. Cái cách xưng hô anh - em ngọt sớt như mật ong trộn ớt đó phù hợp với yêu đương, không phù hợp với kiểm soát điên cuồng và vô cảm. Cậu yêu tớ theo kiểu người yêu cũ thì không ai được chạm, mà lúc yêu thì lại không biết nâng niu.
Quế Nguyên nghe vậy, trái tim như bị một nhát chém dọc từ trên xuống, máu không chảy ra, chỉ có gió lạnh thổi vào.
Hắn không nói nữa, chỉ ôm chặt lấy eo cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu, nơi từng là mùi hương khiến hắn mất ngủ suốt đêm.
Giọng hắn nghèn nghẹn, mang theo chút dỗi ngầm.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy ngoan, cho anh ôm một lát. Không thì đêm nay anh về chắc phải ôm cái áo em bỏ lại mà ngủ. Nhưng áo đâu có tim đập như em.
Hàm Thụy im lặng, định phản kháng, rồi lại thở dài.
Nhìn hắn thế này, thật sự khiến người ta vừa tức vừa không nỡ.
Cậu đành nằm yên, như một con mèo bị vuốt ngược lông, lồng ngực đầy ấm ức mà không biết phát ra kiểu nào.
Một lúc sau, giọng Hàm Thụy trầm xuống, mềm đi như kẹo tan chậm dưới đầu lưỡi.
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, em muốn về nhà.
Ngay lập tức, Quế Nguyên như bật khỏi trạng thái thất thần, nhanh đến mức va trán vào trần xe.
Trương Quế Nguyên xoa đầu, giọng lập tức phấn khởi như vừa trúng thầu lớn.
Trương Quế Nguyên
Được! Anh đưa em về! Anh còn định tiện thể chào hỏi ba mẹ vợ nữa.
Trương Hàm Thụy
Anh lại bị làm sao nữa, bố mẹ chẳng phải đã quen mặt anh rồi sao?
Quế Nguyên vừa khởi động xe, vừa nghiêm túc.
Trương Quế Nguyên
Chỉ là người yêu cũ quay lại, không phải để làm khách, mà là để đòi vợ về. Anh không đến để xin tha thứ, anh đến để tuyên bố chủ quyền. Còn em, dù có giận đến mấy, cũng chỉ có thể là của anh.
Hàm Thụy không nói gì nữa, chính là ngao ngán đến không thốt thành lời.
Cậu cầm điện thoại lên, vội gửi tin nhắn vào group chat "Những con người vì tình yêu mà ngu ngốc".
Trương Hàm Thụy
Các người cứu tớ. Anh ấy đang đưa tớ về nhà. Vừa lái xe vừa nhẩm danh sách món ăn mẹ tớ thích. Có ai từng thấy người yêu cũ nhớ rõ vị bánh quai vạc nhà mình không?
Nam Hạo Hàn
Cậu ấy từng ăn ở đó hai lần. Mà cũng đủ để gọi mẹ vợ rồi nhỉ?
Lunas Q - Mạc Diêu Thanh
Cậu ấy mà chuyển thành rể nhà cậu, tớ đề nghị treo tranh hắn lên bàn thờ tổ. Người mặt dày như vậy, cổ nhân nên khắc tượng lưu danh.
Trương Hàm Thụy
Cái xe này mà không tông trúng đèn đường thì là ý trời muốn tớ khổ tiếp.
Trương Quế Nguyên đang lái xe, vẫn nhắn tin voice đều đều.
Trương Quế Nguyên
Đèn đường thì không vấn đề gì. Nó mà cản anh đưa em về, anh kiện nó cản trở hạnh phúc lứa đôi.
Comments